Dù sao cũng chưa biết tìm Miên Miên thế nào, phim này tôi chỉ cần quay ba ngày, xong việc rồi tìm cũng không vội, tiện để cô ấy có thêm thời gian bình tĩnh lại luôn.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đi theo trợ lý tới phòng hóa trang.
Tạo hình xong, tôi ngồi xuống bàn uống nước chờ tới lượt diễn.
Đoàn phim có nam chính là cháu trai của tỷ phú có khác, đầy đủ tiện nghi thật.
Tôi đảo mắt nhìn Hạ Cảnh Dương đang diễn cách đó không xa.
Thằng nhóc này tiến bộ không ít, khá lắm, tuy không đẹp trai bằng tôi nhưng vẫn có tiềm năng làm ảnh đế.
Đúng lúc này, nữ chính của bộ phim, Diêu Bảo Nhi đi qua tôi, cô ta chào hỏi một câu rồi ngồi xuống vị trí cách tôi một ghế. Tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.
Mọi người thường nói tôi độc miệng, quả thực lời này không sai, nếu nhìn thấy cái gì không vừa ý, tôi không nhịn được mà nói móc vài câu, tất nhiên là vẫn có giới hạn. Những lời đó của tôi chủ yếu là dành cho phái nam, có chuột nhắt là ngoại lệ, cô ấy không ngại xấu mặt, nói chuyện với cô ấy rất vui.
Có điều, hình như hôm nay tôi vô tình làm cô ấy buồn rồi thì phải, hôm nào phải đi xin lỗi mới được.
Còn với phái nữ, họ dễ bị tổn thương nên tôi không nói quá nhiều, trừ kẻ nào khiến tôi quá ngứa mắt.
Riêng với Miên Miên nhà tôi thì tôi không bao giờ nói như vậy cả, tôi yêu cô ấy còn không hết, sao nỡ nói kháy nói đểu chứ.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi đeo tai nghe lên, ngồi vừa đọc vừa nghe lại những tin nhắn mà Miên Miên gửi tôi lúc trước.
Thật đáng yêu làm sao.
Ôi, tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy trực tiếp quá.
Nhưng sao đám người bên cạnh Diêu Bảo Nhi nói nhiều thế nhỉ? Miệng họ là cái máy khâu à? Làm tôi không tập trung nghe tiếng của Miên Miên được.
Cơ mà hình như họ nói về chuột nhắt.
“Tôi cũng không ưa cô trợ lý đó, ỷ vào mình có chút quan hệ với Hạ thiếu mà suốt ngày tỏ ra cao ngạo, rõ ghét.”
Có vẻ như họ nghĩ tôi đang đeo tai nghe, không nghe thấy gì nên mới thoải mái đàm luận như thế.
Đúng là những người nhiều chuyện.
“Thật ý, cô ta cứ làm như mình là con gái của chủ tịch vậy. Đồ trên người của ta cũng toàn mua bằng tiền của Hạ thiếu, chẳng hiểu tự hào cái gì.”
Tôi thấy chuột nhắt luôn khiêm tốn, đâu có tỏ vẻ gì đâu, chẳng qua bọn họ thấy cô ấy được Hạ Cảnh Dương quan tâm chút nên mới ganh ghét như thế thôi.
Dù sao cô ấy cũng là họ hàng xa của Tiểu Dương mà, thật ấu trĩ.
Nếu Miên Miên của tôi mà tới làm trợ lý cho tôi thì tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là dung túng một cô gái.
Đừng nói là mua quần áo, mỗi lần đổi một phim trường, cô ấy đổi một căn hộ, tôi cũng không có ý kiến.
Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rạo rực cả người rồi.
Đợi mãi một lúc lâu, Diêu Bảo Nhi mới có ý ngăn họ nói.
Chậc, tỏ vẻ lương thiện cái gì chứ, cô ta mà biết ý thì bọn họ đã không dám đứng đó nói từ đầu rồi.
Nhưng lời tiếp theo của cô ta khiến tôi sững sờ đến quên cả thở.
“Mọi người đừng nói vậy, Hạ thiếu mà nghe được thì không hay đâu, dù sao cậu ấy cũng gọi Hạ Hải Miên một tiếng ‘chị’ mà.”
Mấy người xung quanh còn chưa kịp trả lời, tôi đã đánh rơi hình tượng ban đầu của mình mà đứng bật dậy hỏi cô ta.
“Cô nói chuột… à trợ lý của Hạ Cảnh Dương tên là gì?”
Diêu Bảo Nhi dường như bị hành động bất ngờ của tôi doạ, nhưng may sao cô ta vẫn giữ được chất giọng vịt đực ấy.
“Hạ… Hạ Hải Miên.”