Hồng Thắm vì không thể tự mình làm chủ cuộc đời, cho nên muốn buông xuôi số phận, tìm cách giải thoát cho bản thân. Còn người đàn ông này thì sao? Chẳng lẽ vì đôi chân tật nguyền, cho nên trong lòng lẩn quẩn?
Mang theo suy nghĩ vẩn vơ, Hồng Thắm lén liếc mắt nhìn kĩ đối phương lại lần nữa. Người này dù bị cô kéo lê cả đoạn, quần áo xộc xệch dính đầy bùn bẩn, nhưng dáng vẻ nhếch nhác đó không thể vùi lấp được cái thần thái cao quý trong người. Dù cho bản thân chật vật, đôi chân tàn tật, nhưng vẫn thẳng lưng ngạo nghễ ngồi trên xe lăn.
Khí chất là vậy, nhưng vẫn có lúc yếu lòng tìm đến cái chết.
Sau năm lần bảy lượt thở dài, Hồng Thắm đi vòng ra phía sau xe lăn, định bụng đẩy người này lên đường lớn, cách con sông càng xa càng tốt.
Nào ngờ chỉ vừa chạm tới chiếc xe, người đàn ông nọ đã hung tợn hất mạnh tay cô, quát to: "Cút ngay! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!"
Động tác của Hồng Thắm khựng lại giữa chừng, cô không ngờ gã đàn ông chết tiệt này vẫn còn sức mắng chửi cô!
Chê cô bẩn thỉu?
Hồng Thắm tức giận, đảo mắt tới lui nhìn dưới đất, sau đó nhanh nhẹn nắm một vốc cát khô, ném thẳng vào người đàn ông.
Xong xuôi, cô phủi tay, hất cằm đáp trả: "Chỉ biết to mồm chửi bới người khác, sao anh không tự nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình đa. Nửa người nửa ngợm!"
Người đàn ông bị hành động của cô doạ đơ người. Hắn trố mắt nhìn mớ cát bẩn bám trên quần áo và dính cả trên da thịt mình. Đây là lần đầu tiên có người dám ném cát vào người hắn. Trước kia không ai dám làm như vậy. Kể cả bây giờ hắn không đi đứng được, cũng không một ai dám hống hách trước mặt hắn như thế!
Ngỡ ngàng qua đi, thay vào có là cơn tức giận trào dâng. Cơ mặt hắn thoáng chốc co giật, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hồng Thắm: "Cái con nhỏ láo xược này! Cô tưởng tôi què thì không làm gì được cô sao?"
Khí thế của người đàn ông này quá dữ, Hồng Thắm không khỏi hoảng sợ lùi về sau. Ước chừng khoảng cách giữa hai người đã đủ an toàn, cô mới chống hông, ưỡn ngực đáp lại: "Tôi ném anh đó, thì làm sao? Anh định đánh tôi đó hả? Anh tưởng tôi sẽ đứng im cho anh mắng, anh chửi ư? Tôi đâu có ngu!"
Trán người đàn ông nổi đầy gân xanh, hai tay hắn dồn lực đẩy bánh xe lăn muốn tiến về phía trước. Ngặt nổi Hồng Thắm vì đề phòng hắn lại nghĩ quẩn mà âm thầm chêm thêm khúc gỗ dưới bánh xe lăn, thành ra dù hắn cố gắng cỡ nào chiếc xe cũng không nhúc nhích được.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả gốc trời. Dưới rặng tre già, có hai người, bốn mắt trừng nhau.
Tưởng như như cuộc chiến câm lặng này sẽ kéo dài không có điểm dừng. Thế mà mới chẳng bao lâu, xa xa lại vọng tới tiếng bước chân chậm chạp đi tới.
Hồng Thắm và người đàn ông đồng thời liếc mắt nhìn sang. Biểu cảm trên mặt mỗi người mỗi vẻ, trùng hợp thay giữa hai người đều có chung một ý, đó là không hề ưa thích kẻ vừa xuất hiện ở đây.
Người tới không phải ai xa lạ. Đó là cậu hai nhà họ Bùi giàu có nhất vùng, tên là Bùi Danh. Chéo ngoe thay cậu ta chính là người hứa hôn với Hồng Thắm từ thuở mới lọt lòng. Chỉ tại ba Hồng Thắm tham danh lợi, nghĩ tới nhà họ Bùi do chú Năm của Bùi Danh quản lí, khinh Bùi Danh chỉ có tiếng không có miếng, không chút nể nang gì mà trở mặt, huỷ hôn.
Cho nên lúc gặp mặt nhau ở đây, Hồng Thắm khá lúng túng và xấu hổ. Suy cho cùng người có lỗi vẫn là gia đình cô.
Hồng Thắm mím môi di chuyển bước chân ra xa thêm chút nữa, người đàn ông thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên xe lăn.
Trái lại với thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của hai người, kẻ mới tới lại mặt mày tươi rói, trông thấy cả hai ở cùng nhau thì hết sức bất ngờ. Gã nhìn Hồng Thắm với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó đi đến bên cạnh người đàn ông, cười cợt nói: "Mọi người trong nhà tìm chú nửa ngày trời, hoá ra chú Năm một mình chạy ra đây hú hí với người đẹp."
Đối với việc Bùi Danh tìm cớ sỉ nhục cô, Hồng Thắm cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng mà gã ta vừa nói cái gì cơ?
Chú Năm? Người đàn ông ngồi xe lăn này là chú Năm của Bùi Danh? Tức là người đứng đầu nhà họ Bùi - Ông chủ Bùi Kiên có tiếng giỏi giang nhất vùng đây sao?
Ánh mắt Hồng Thắm lại rơi trên hai chân của người nọ, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Nghe đâu tháng trước Ông Năm nhà họ Bùi đi mần ăn xa, trên đường trở về gặp cướp trên sông, xuồng ghe chìm nghỉm. Trong lúc chống chọi với kẻ ác, Ông Năm nhà họ Bùi chẳng may bị máy dầu chém trúng hai chân, tình thế nguy kịch.
Chờ khi người họ Bùi đem người trở về, qua mấy ngày mấy đêm chạy chữa, Ông Năm nhà họ cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Khổ nỗi hai chân bị thầy lang chẩn đoán tàn phế, cả đời cũng không đứng dậy được nữa.
Từ đó tính tình Ông Năm thay đổi, vài ngày sau, nhà họ Bùi cũng đổi nốt người nắm quyền.
Cơ ngơi to lớn cứ thế rơi xuống đầu đứa cháu trai lớn nhà họ Bùi - Bùi Danh.
Nhà lớn nghiệp lớn, ân oán, đấu đá lẫn nhau cũng nhiều. Vừa nhìn đã biết hai chú cháu này ghét nhau ra mặt, bằng không nhà họ Bùi lớn như vậy, sao có thể để Ông Năm nhà họ ra đây một mình nhảy sông!
Nếu sớm biết như vậy, cô chẳng thèm kéo hắn lên bờ làm gì!
Kéo người còn kéo theo cả nùi rắc rối vào thân!