Để tôi dạy cô làm sao để chết!

Trải qua một ngày đầy xui xẻo, Hồng Thắm ném guốc gỗ trong tay xuống đất rồi bực dọc xỏ chân vào. Cô chỉ mới đi mấy bước, đã nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau, kế đó là giọng nói đầy mỉa mai, châm chọc: "Muốn chết, ngặt nỗi chết nhát. Bơi ra tận đó nhưng cuối cùng lại là công dã tràng. Nước bùn chắc ngon dữ lắm."

 

Bị người chọc trúng tim đen, Hồng Thắm thẹn quá hoá giận xoay người trở lại, hai mắt đỏ hoe trừng hắn: "Anh chớ nói quàng*! Tôi... tôi... tôi không có!"

 

(*) nói quàng: nói không đúng, nói bậy

 

Người đàn ông không chút hổ thẹn vì chọc con gái người ta rơi nước mắt. Ngược lại, hắn còn nở nụ cười trêu tức, nói rằng: "Nhìn bộ dạng thảm hại của cô bây giờ đi, buồn cười phải biết. Trong đầu nghĩ gì đều hiện rõ hết trên mặt, mà miệng thì chối bây bẩy."

 

Hồng Thắm siết chặt nắm tay, cắn chặt môi dưới xém chút bật máu. Im lặng nửa ngày, chỉ có thể bất lực hộc ra một câu: "Anh câm miệng!"

 

Giọng trong veo, không hề có chút sát thương nào.

 

Nhìn cô gái nhỏ đứng đó cố tỏ ra mạnh mẽ, bộ áo dài đỏ ướt nhem bao bộc thân hình mảnh mai. Hai tay người đàn ông khẽ siết bánh xe lăn gỗ, dù biết cô gái này còn quá trẻ, nhưng vẫn nhẫn tâm buông lời khích bác: "Bị tôi nói trúng rồi đúng không?" Nói đoạn, hắn thình lình ngẩng đầu, đáy mắt lượn lờ sương mờ không rõ cảm xúc, giọng nói âm trầm lạnh tanh như ma quỷ cất lên: "Để tôi dạy cô làm thế nào để chết nhé?"

 

Hồng Thắm tròn mắt nhìn hắn, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Là dô nghe lầm, hay đầu óc người này không được bình thường?

 

Người đàn ông chú ý đến ánh mắt khác lạ của cô khi nhìn mình hệt như đang nhìn một kẻ điên. Hắn chẳng những không tức giận, mà còn hưng phấn đến lạ thường. Hai tay dùng sức lăn bánh xe tiến về trước, không cho Hồng Thắm có cơ hội phản kháng đã lần nữa túm lấy cổ tay cô, nói: "Vừa rồi cô đã định tự tử có đúng không? Đừng sợ, tôi sẽ dạy cô."

 

Bỏ qua gương mặt bàng hoàng hoảng loạn của Hồng Thắm, người đàn ông mặc cô vùng vẫy, nói tiếp: "Vừa rồi cô làm tốt lắm. Chỉ cần đi ra xa thêm chút nữa, đến khi nước qua đầu, chân không chạm đất. Không còn chỗ bám víu, dù có muốn đổi ý cũng chết chắc rồi!"

 

Cánh tay bị bấu tê rần khiến Hồng Thắm càng thêm sợ hãi. Cô dùng sức đẩy hắn ra xa, chẳng may vì lực quá mạnh mà khiến cả người lẫn xe ngã ngang ra đất. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Hồng Thắm thu hồi ý định muốn đỡ người của mình. Cô duy trì một khoảng cách an toàn với người nọ, lúng túng giải thích: "Ai bảo tôi muốn chết hả? Chỉ tại... chỉ tại trời nóng, tôi xuống đó ngâm mình cho mát mà thôi!"

 

Dẫu biết cái cớ này không hề thuyết phục, nhưng Hồng Thắm quyết không muốn bị người đàn ông lạ mặt này xỏ mũi dắt đi. Thân gái chưa chồng một mình đến đây tắm sông, trong mắt người khác chẳng khác nào loại con gái hư thân mất nết, xứng đáng bị người đời thoá mạ.

 

Xã hội này là thế đó!

 

Thói đời là thế đó!

 

Người đàn ông ngã sõng soài ra đất, hai chân có tật không động đậy được. Hai tay hắn cố gắng chống đỡ thân trên nhỏm người dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Hồng Thắm: "Đồ ăn hại! Chết nhát!"

 

Liên tiếp bị kẻ xa lạ này xúc phạm, cộng với phiền não của cả ngày nay, Hồng Thắm cuối cùng cũng nổi cơn tam bành. Cô giận dữ tiến về trước, hai tay chống hông, mím môi nửa ngày rồi mới lựa lời mà mắng: "Tôi chết hay không thì mặc xác tôi, không cần anh nhọc lòng đến quản. Người xấu xa, vô lí như anh còn sống tiếp được, tôi tội tình gì phải kết thúc cuộc đời mình."

 

Nói đến đó, Hồng Thắm cảm thấy bản thân có hơi nặng lời, trong lúc vô tình đã nói động đến ý chí sống của một người tàn tật. Vì thế cô vội vàng ngậm miệng, cẩn thận quan sát người đàn ông đang chật vật trên đất, nhất thời mủi lòng mà nhẹ giọng than: "Cho dù cuộc sống không dễ dàng gì, thì cũng phải sống tiếp thôi."

 

Dứt lời, cô dè dặt bước tới đỡ chiếc xe lăn gỗ cồng kềnh lên. Do dự một lúc rồi lui bước về sau, nói: "Anh mắng tôi, tôi đẩy ngã anh, chúng ta coi như huề nhau. Anh... hẳn là có thể tự mình ngồi lên xe đúng không?"

 

Dù sao cô cũng là con gái, tự dưng đi tới ôm ấp, đỡ đần một người đàn ông xa lạ lên xe cũng không phải lẽ.

 

Người đàn ông không trả lời, ánh mắt vô cảm nhìn cô.

 

Hồng Thắm rụt cổ, càng nhích về sau cách xa hắn ra. Cô bực bội lầm bầm: "Im lặng chính là đồng ý. Tôi đi trước đa."

 

Người đàn ông đó còn không thèm liếc mắt nhìn cô. Nghĩ đến cũng nực cười, lúc chửi người thì hừng hực khí thế, lúc bị người phản đòn lại thì nằm lì ăn vạ. Hồng Thắm ngao ngán lắc đầu rời đi.

 

Chỉ là vừa bước khỏi rặng tre già, cô đột ngột ngừng bước.

 

Một người đi đứng bất tiện vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người thân hắn ta đâu?

 

Lúc cô rời đi, vẻ mặt hắn yên tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn khác xa với thái độ nhiệt tình chỉ dẫn cô làm sao để chết.

 

Càng nghĩ trong lòng Hồng Thắm càng rối. Phải chăng mục đích đến đây của người đàn ông này cũng giống như cô? Cho nên khi thấy cô từ bỏ, mới trở nên tức giận mắng người?

 

Nghĩ vậy, Hồng Thắm lần nữa quay trở về chỗ cũ. Nơi đó chỉ còn chiếc xe lăn gỗ trơ trọi, còn người đàn ông kia... đang cố dùng hai tay trườn về phía mé sông.

 

Bao nhiêu tức giận trước đó bỗng chốc theo gió cuốn bay.

 

Hoá ra trên đời này không chỉ mình cô cảm thấy khổ sở.

 

Hồng Thắm hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, chạy "bạch bạch" về phía người đàn ông kia.

 

Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, cô câu tay xuống nách hắn, ôm lấy bả vai dài rộng, rắn rỏi dồn sức kéo ngược lên bờ.

 

Chờ khi cả hai đã trở về vị trí ban đầu, Hồng Thắm mới chống hai tay xuống gối thở hổn hển. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người nọ mà đắc ý trêu tức: "Tôi không chết được, anh cũng đừng hòng. Hai ta đều ăn hại như nhau, để xem anh còn mắng tôi được nữa không!"