Bùi Danh

 

Chờ mãi mà hai người kia không thèm đếm xỉa gì đến mình, nụ cười trên môi Bùi Danh vụt tắt. Ánh mắt gã nhìn chú mình lộ rõ chán ghét, lại nghĩ con người này hai chân đã tàn nhưng vẫn thích làm gã bẻ mặt trước mặt người ngoài. Vì thế Bùi Danh mang theo cơn bực tức bước tới bên cạnh Bùi Kiên, một chân đá bay khúc gỗ mà Hồng Thắm dùng để chặn bánh xe lăn trước đó, còn ra vẻ như không có việc gì cười đùa: "Tôi đang nói chuyện với chú mà, chú Năm. Dầu gì tôi cũng là cháu trai chú, chú im lặng như thế coi sao đặng."

 

Bánh xe bị lực đá mạnh tác động, theo đà lăn về trước một đoạn. Bùi Kiên căng mặt, hai tay cố giữ xe đứng lại mà xây xát vết thương. Hắn lạnh mặt bỏ qua cơn nhức từ đốt ngón tay truyền tới, hờ hững đáp lời: "Mày khó khăn lắm mới có được quyền quản lí nhà cửa trong tay, thay gì ở đây đôi co với một người què, thì hãy về suy nghĩ làm sao ngồi vững vị trí này lâu dài. Đừng có ngồi chưa nóng mông đã bị người khác lôi cổ kéo xuống. Nhục nhã lắm nghen con."

 

Nắm quyền quản lí nhà họ Bùi, không phải chỉ đơn giản ngồi mát ăn bát vàng. Dòng họ Bùi sản nghiệp lớn, họ hàng đông đúc, người đứng đầu phải có năng lực và trách nhiệm giúp họ Bùi phát triển việc mần ăn buôn bán ngày càng lớn mạnh, có thể nuôi sống mấy trăm người trong tộc. Trong thời gian ngắn nếu Bùi Danh không thể tạo ra thành quả tương đương với Bùi Kiên, rất nhanh trong tộc sẽ chọn ra người khác đến thay thế gã.

 

Sở dĩ Bùi Kiên nói vậy, vì hắn thừa biết đứa cháu trai này của mình chẳng có tài cán gì, ngoài cái tính tình thối hoắc nhỏ nhen.

 

Không sớm thì muộn cũng sẽ bị đá đít qua một bên.

 

Bị Bùi Kiên khinh thường, Bùi Danh tức giận đỏ mặt.  Gã đưa tay muốn chạm vào xe lăn của chú mình, ngờ đâu Hồng Thắm bỗng dưng chạy tới, nhanh nhẹn kéo cả xe và người tránh sang chỗ khác, cô bực bội trách vấn Bùi Danh: "Hai Danh, dẫu sao đây cũng là chú cậu. Cậu chớ quá quắc!"

 

Tay Bùi Danh khựng lại giữa chừng, trong lòng càng thêm bực bội, nói năng lại càng không kiêng nể gì: "Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là ngày cưới của cô với thằng Chương. Hoá ra cô bỏ nó là để chạy tới đây hẹn hò với chú tôi. Thứ con gái lăng loàn trắc nết như cô không xứng nói chuyện với tôi đâu."

 

Hồng Thắm siết chặt nắm tay, đỏ mắt nhìn gã.

 

Bùi Danh hài lòng vì đã thu được sự chú ý của cô. Gã bước tới, đưa tay nâng cằm Hồng Thắm, cợt nhã nói tiếp: "Hồi xưa em chê tôi chỉ có lớp vỏ bộc đẹp đẽ bên ngoài, bên trong rỗng tuếch. Bây giờ tôi có tất cả rồi, em hối hận chưa?"

 

Hồng Thắm nghiêng đầu, đánh bay cái tay động chạm mình. Cô vội lùi về sau một bước, lạnh mặt trả lời: "Là gỗ mục, cho dù có kỳ công đẽo gọt cũng chẳng thể nên hình nên dạng gì. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Phía sau vỏ bộc bóng bẩy giả tạo cũng chỉ là một đống gỗ rục bốc mùi mà thôi!"

 

Mắng xong, Hồng Thắm lại thầm giận chính mình. Vừa rồi não cô bị ứ nước mới có thể cảm thấy áy náy với Bùi Danh!

 

Nói về tính nhỏ nhen, thù vặt, chắc hẳn không ai qua mặt được Bùi Danh.  Mặc dù gã có một người cha tài giỏi, trước đó cũng từng nắm quyền quản lí sản nghiệp nhà họ Bùi. Gã cứ ôm mộng tưởng với đạo lí "cha truyền con nối", nhưng đến khi ông ấy qua đời, thì tất cả mọi thứ đều rơi vào tay người chú ruột nhỏ tuổi nhất của mình.

 

Rõ ràng con trưởng là gã, cháu đức tôn cũng là gã, vậy mà Bùi Kiên lại cướp đi hết những gì vốn thuộc về gã.

 

Gã không cam lòng.

 

Người trong dòng họ chỉ thấy lợi ích chứ không nhìn tình nghĩa. Bọn họ âm thầm rỉ tai nhau cậu Hai Danh bất tài vô dụng, vì để tránh cho nhà họ Bùi lụi tàn trong tay cậu, cho nên mọi sự ủng hộ đều hướng về phía chú Năm của gã - Bùi Kiên.

 

Cho nên Bùi Danh cực hận những kẻ khinh thường mình.

 

Vừa hay lời nói của Hồng Thắm trực tiếp lại chạm vào nổi tự ái của gã.

 

"Dẫu sao hai ta cũng là chỗ quen biết, hà cớ gì lại nói những lời lạnh lùng, nghe sao cạn tàu ráo máng thế đa. Rất nhanh thôi chúng ta cũng sẽ là người một nhà, quay đi ngoảnh lại đều chạm mặt nhau, đôi bên nhường một bước sau này cũng dễ nói chuyện hơn. Em thấy tôi nói có đúng không nè?"

 

Gió lạnh thoảng qua khiến Hồng Thắm rùng mình. Cô cau mày, rặn hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì? Hôn ước giữa tôi và cậu đã huỷ từ lâu rồi, làm sao có thể trở thành người một nhà được chớ! Với lại cậu chớ quên rằng bản thân cậu đã có vợ! Dù tôi có mang tiếng đầy mình, cũng tuyệt đối không cúi đầu làm vợ lẽ cho người đâu đa!"

 

Bùi Danh nghe xong ôm bụng cười xoà, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước: "Hồng Thắm à, cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Cô nghĩ tôi vẫn thèm muốn một con đàn bà đã qua tay bao thằng hay sao! Ôi chao, trời đấy quỷ thần ơi, buồn cười chết đi mất."