Hồng Thắm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cách cô không xa, dưới rặng tre già, có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, lẳng lặng nhìn cô.
Có lẽ vì khoảng cách, hoặc cũng có thể vì cô không quá để tâm đến người nọ, cho nên cô không nhìn rõ được diện mạo người ta. Trong đầu cô bấy giờ chỉ chú ý tới một chuyện. Ngồi xe lăn tức là chân tàn tật. Đồng nghĩa không thể đứng dậy. Chính là không thể ngăn cản "việc tốt" của cô.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến cô, hắn muốn nhìn thì cứ nhìn đi.
Nghĩ vậy, Hồng Thắm bắt đầu bước xuống mé sông, từ từ di chuyển xa bờ. Dòng nước lạnh buốt xuyên qua cơ thể mảnh mai, từ eo rồi dâng tới ngực. Chờ đến khi cổ cũng bị làn nước che khuất, Hồng Thắm hít sâu một hơi, rụt đầu hoà vào dòng sông lạnh lẽo.
Thôi thì cứ kết thúc ở đây đi!
Có điều mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ. Hồng Thắm rất nhanh lại ngoi đầu lên khỏi mặt nước, mùi bùn tràn ngập trong khoan mũi cô, khiến cô không ngừng vuốt mặt ho sặc sụa.
Ngộp muốn chết! Chết kiểu này thì quá khổ sở rồi đa.
Sau khi ổn định lại hô hấp, cô mới chợt nhớ trên bờ còn có một gã què đang ngồi xem. Biết bản thân vừa làm chuyện mất mặt, cô vội vàng đưa mắt nhìn sang kẻ trên bờ. Quả nhiên ánh mắt hắn ta nhìn cô lộ rõ vẻ không hài lòng, trên gương mặt không hề giấu giếm sự mỉa mai. Bờ môi người nọ như có như không động đậy, bên tai cô tựa hồ truyền tới giọng nói mơ hồ, chỉ vỏn vẹn hai từ "Ngu ngốc!"
Phải chăng vì mới bị ngộp nên cô hoa mắt, ù tai, rồi nhìn nhầm, nghe nhầm?
Thời gian cứ thế trôi qua. Một người trầm mình trong nước, một người lạnh nhạt ngồi trên bờ, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Lúc này, Hồng Thắm khổ không thể tả. Cô liên tục nhảy mũi hắt hơi, rùng mình vì lạnh. Bây giờ cô nào có tâm tình tự dìm chết mình nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng lên bờ. Nhanh chóng tìm một nơi sưởi ấm.
Vấn đề là gã què kia cứ ngồi đó bất động nhìn cô chằm chằm. Nếu cô cứ thế đi lên, thì thật xấu hổ.
Cô chỉ muốn gã què đó mau mau cút khỏi nơi đây!
Đáng tiếc dù trong lòng Hồng Thắm gào thét thế nào đi nữa, gã què trên bờ cũng không hề rời mắt khỏi cô. Thậm chí cô còn nhạy bén nhận ra, dường như hắn ta có chút nôn nóng kì lạ.
Đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Hồng Thắm bị lạnh tím tái mặt mày, cả người run cầm cập. Hết cách, cô đành vứt bỏ sỉ diện bơi nhanh vào bờ.
Khó khăn lắm mới bò được lên trên, Hồng Thắm vừa run lẩy bẩy vừa ôm lấy cơ thể mình. Nghỉ ngơi đủ rồi, cô loay hoay nhặt lại đôi guốc gỗ. Kế đó lê cơ thể còn đang nhỏ nước của mình, chân trần hậm hực lướt qua người đàn ông kia.
Mọi chuyện dừng lại ở đây. Hai người ai về nhà nấy. Cô trở về tiếp tục làm con gái ngoan, cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Còn gã què này... tiếp tục ngồi ngốc ở đây ngắm trời, trăng, mây, gió. Chẳng ai can hệ đến ai.
Theo lí thuyết thì nên là vậy. Còn thực tế thì không phải vậy.
Nghĩ đến những gì bản thân phải đối mặt khi về nhà, Hồng Thắm bước đi trong sự chán nản vô bờ. Lúc đi ngang qua chỗ người đàn ông đang ngồi, cánh tay cô bất ngờ bị hắn dùng sức bắt lấy, siết chặt, kéo lại.
Hồng Thắm không kịp đề phòng, cả người thoáng lảo đảo về sau. Bị một người đàn ông xa lạ nắm tay giữa ban ngày, nếu để người ta nhìn thấy thì cho dù có nhảy xuống sông lần nữa cũng không rửa sạch được oan tình.
"Buông ra! Anh mần cái chi kì cục vậy hả?" Cô cố hết sức rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Ánh mắt hằn hộc trừng thẳng người đối diện. Hiện tại, Hồng Thắm mới có cơ hội nhìn kĩ diện mạo của gã què này.
Gương mặt kiên nghị, mày rậm, mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt hiện rõ bất mãn trong lòng. Tóm lại, là một người đàn ông trưởng thành, vẻ ngoài đẹp trai, tính cách khó gần, hai chân có tật.
Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo bao giờ.
Chú ý đến ánh mắt cô dừng lại ở chân mình khá lâu, người đàn ông càng xoắn chặt đôi mày rậm rạp, chẳng chút kiêng dè lên giọng mắng mỏ: "Ngu ngốc!"
Tu không được, chết không xong, bấy nhiêu cũng đủ khiến Hồng Thắm suy sụp lắm rồi. Ngờ đâu vô duyên vô cớ còn bị một người đàn ông xa lạ chỉ thẳng mặt chửi bới thế này, Hồng Thắm vừa tức vừa tủi.
"Tôi không quen biết anh, mắc gì anh to tiếng mắng nhiếc tôi nặng lời thế hả!"
Người đàn ông xị mặt ra, hoàn toàn không cho rằng bản thân đã làm sai, giọng lạnh tanh đáp lời: "Không quen không biết, nhưng tôi thừa biết mục đích cô đến đây để làm gì!"
Nhớ đến dự định ban đầu của mình, mặt Hồng Thắm nóng bừng vì thẹn. Cô siết chặt guốc gỗ trong tay, nghiến răng nói: "Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh! Tôi không rảnh rỗi đứng đây đôi co với anh đâu, anh tự lo cho chính mình trước đi đa!"
Thân đã tàn, lại còn thích lo chuyện bao đồng. Hồng Thắm chưa từng gặp qua người nào lắm chuyện như thế.