Tu không được

"Nước trong veo bao giờ có cá

 

Nàng lỡ thời tại má tại cha

 

Kén sui kén rể lọc lừa

 

Nên em hiu quạnh cũng vừa phận duyên."

 

Chuyện Hồng Thắm ba lần hứa hôn đều gả không được, sớm đã trở thành trò cười của cả làng Bè. Mà được bàn tán xôn xao nhất, chính là đám cưới của cô và cậu chủ cửa tiệm gạo nhà họ Nguyễn. Kèn trống rền rang, võng bốn người khiêng, vòng vàng đầy đủ... thì thế nào? Nhà trai cưới một lúc hai cô dâu! Ai cũng như ai! Không những thế, cô dâu kia còn do chính "mẹ chồng" cô tự mình lựa chọn!

 

Đáng nói hơn là Hồng Thắm chỉ được phép đi cửa sau vào nhà! Bởi cô từng huỷ hôn hai lần! Bởi cô mang tiếng xui xẻo! Bởi cô là hạng gái ai cũng hứa gả được, giàu thì cưới, nghèo thì huỷ hôn!

 

Hồng Thắm chôn chân đứng bất động trước cổng cưới to lớn, ngẩng mặt nhìn đôi uyên ương được đan bằng lá dừa vô cùng khéo léo và đẹp mắt. Trước mặt quan viên hai họ, trước mặt đông đảo khách nhân, trước mặt người mình sắp lấy làm chồng cởi bỏ khăn vành, tháo trả kiềng vàng, một mình trơ trội lau nước mắt rời đi.

 

Nếu đã nhìn trước được khổ cảnh, tội tình gì còn gắng gượng bước qua cánh cổng đó.

 

Dáng người nhỏ gầy khoác áo dài gấm đỏ lẻ loi đi trên đường làng, mái tóc đen xoã tung mặc gió thổi bay. Hồng Thắm đi xuyên qua những lời gièm pha của những kẻ xa lạ, phớt lờ hành động chỉ trỏ đầy mỉa mai không chút giấu giếm của người xung quanh. Cô cứ đi. Đi suốt một đoạn đường dài không ngừng nghỉ. Vượt qua con dốc cheo leo, cuối cùng cũng đến được chùa Phổ Độ.

 

Hồng Thắm chắp tay, thành tâm quỳ trước tượng Phật to lớn. Cô không cầu khấn bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ngước nhìn gương mặt từ bi của Phật Tổ.

 

Chẳng biết cô đã quỳ bao lâu, chỉ biết đầu gối đã dần tê buốt, đau nhức. Có lẽ sự khác thường của cô đã kinh động đến người trong chùa. Không lâu sau, sư thầy khoác áo dài vàng, tay cầm tràng hạt tiến về phía cô. Ông chắp tay trước ngực làm lễ, giọng nói ôn tồn dò hỏi:

 

"Xin hỏi thí chủ đến đây có việc gì, phải chăng là có điều sầu muộn?"

 

Hồng Thắm chắp tay hoàn lễ cho thầy, ánh mắt mông lung vô định, khẽ khàn đáp: "Thưa thầy, con không biết đi đâu về đâu. Cứ đi trong vô thức rồi đến được nơi này."

 

"Ngó thấy thí chủ quỳ trước Phật Tổ đã lâu, chẳng hay thí chủ đã tìm được câu trả lời cho mình hay chưa?"

 

Cô đã tìm được câu trả lời cho mình hay chưa? Trớ trêu thay cô cũng chẳng biết bản thân nên hỏi điều gì.

 

Hỏi vì sao ba má không thương mình? Hỏi vì sao tình duyên lận đận? Hỏi vì sao số phận cô lại trái ngang? Hỏi để làm chi, biết rồi có thay đổi được gì nữa đâu.

 

Sở dĩ Hồng Thắm không trở về nhà ba mẹ ruột là vì cô thừa biết bọn họ sẽ không thương tiếc cô. Thứ đang chờ đón cô chỉ là những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi. Thậm chí ba cô sẽ nổi cơn tam bành cắt đứt quan hệ với cô. Nhưng có lẽ ông ấy sẽ không làm vậy. Ông ấy không nỡ. Chẳng phải không bỏ được chút máu mủ ruột rà. Mà bởi cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

 

Cô xinh đẹp. Ai cũng nói thế. Và cô cũng biết điều đó.

 

Nếu không một người con gái mười tám tuổi làm sao có thể hứa hôn liên tiếp ba lần?

 

Người đời cười chê cô lỡ thì, xui xẻo. Nhưng lại có không ít ông chủ cậu chủ tìm cách muốn cưới được cô. Hồng nhan thì bạc phận. Số trời đã định, dẫu biết nhưng vẫn khó tránh.

 

Hồng Thắm chắp tay vái lạy sư thầy, đưa ra quyết định: "Thưa thầy, con muốn xuống tóc tu hành. Xin thầy thương tình thu nhận."

 

Sư thầy tay lần tràng hạt, không vội đồng ý cũng chẳng chối từ, chỉ hỏi: "Thí chủ đã buông bỏ hết những vướng bận hồng trần hay chưa?"

 

Hồng Thắm phút chốc ngẩn ngơ, không trả lời ngay được. Ngay cả cô cũng không rõ mình có vướng bận hồng trần hay không.

 

Sư thầy lại hỏi tiếp: "Thí chủ có hận những người làm tổn thương mình hay không?"

 

Hận! Cô rất hận!

 

Trông thấy ánh mắt đỏ hoe chất chứa uất ức lẫn phẫn nộ của cô, sư thầy lắc nhẹ đầu, thay cô trả lời: "Thí chủ còn hận, tức lòng còn vướng bận. Thí chủ vẫn nên về đi. Tâm không tịnh, tu không thành chánh quả."

 

Sư thầy chào cô, rồi cất bước rời đi. Hồng Thắm một mình quỳ đó, ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nở nụ cười chế giễu. Ngã Phật từ bi, cớ sao lại lạnh lùng khép cửa từ chối cô?

 

Tiếng chuông chùa văng vẳng vang lên cũng không thể che lấp được cảm xúc bi ai trong lòng Hồng Thắm. Cô quay về đường cũ, mon men dọc theo bờ đê dài.

 

Cô không muốn về nhà. Một nơi không chứa đựng tình thương thì sao có thể gọi là nhà cơ chứ.

 

Bây giờ gần lúc xế chiều, nắng không quá gay bắt, người trên đường cũng thưa thớt dần. Hồng Thắm một mình ngồi trên bờ sông, nhìn đám lục bình lênh đênh trôi nổi trên mặt nước, mặc cho con nước xô đẩy đưa đi, chỉ biết thuận theo dòng nước, không thể chống cự.

 

Nếu cô gieo mình xuống đó thì sẽ ra sao? Chắc là lạnh lắm.

 

Nghĩ vậy, Hồng Thắm tháo đôi guốc gỗ trên chân đặt qua một bên. Bàn chân trắng nõn tiến vào dòng nước mát. Quả nhiên nó lạnh như cô nghĩ. Nhưng sao lạnh bằng lòng cô bây giờ.

 

Đương lúc cô muốn nhảy xuống nước, thì chợt cảm giác được như có ai đó đang dõi theo mình.