Nửa đêm bắt gian

 

 

 

Khu chung cư Mr. Day, căn hộ số 1055.

 

Tiếng chuông thúc giục mở cửa đã quấy rầy đôi nam nữ đang vận động hăng say trên chiếc ghế sô pha chật hẹp.

 

"Đinh đong! Đinh đong…"

 

Gã đàn ông ngoái đầu trông ra phía cửa một cái rồi nhìn lại người con gái đang nằm rên rỉ.

 

Bất thình lình, hắn bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô ấy, vừa thúc mạnh hông về phía trước lại vừa gằn hỏi: "Em còn hẹn ai nữa à?"

 

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói chuyện: "Sương Trà này… chỉ cho… Hưm! Cho một mình anh chơi thôi!"

 

Dứt lời, cô ấy vòng chân qua eo hắn rồi đung đưa theo tiết tấu, đón nhận từng đợt càn quét mạnh mẽ của đối phương.

 

"Đinh… đinh đong!" Tiếng chuông inh ỏi vang lên liên tục, như thể không ra mở cửa thì sẽ không dừng.

 

Gã đàn ông nổi cáu: "Chó má thật!"

 

Tình thế ép hắn phải chạy nước rút rồi nhanh chóng lui binh: "Ra… xem thử đi."

 

Sương Trà mất hứng, phụng phịu nhặt lấy chiếc áo sơ mi của hắn khoác tạm lên người rồi đi ra mở cửa.

 

Thật kinh ngạc, người ngoài cửa lại là bảo vệ của khu chung cư này.

 

Anh bảo vệ trực đêm đưa cho cô ấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, sau khi cho biết là có người đã nhờ anh ta mang đồ lên tận đây rồi rời đi.

 

Sương Trà tò mò mở ra xem thử, ai ngờ bên trong chiếc hộp nhỏ ấy lại chứa một chiếc nhẫn kim cương.

 

Cứ ngỡ anh ấy là một con người khô khan, hoá ra… Là một người đàn ông lãng mạn!

 

Cô ấy đóng cửa rồi phấn khích hét lên: "Trần Hiển! Em yêu anh!"

 

Em yêu anh? Gã đàn ông nằm ườn trên ghế sô pha liền bật cười, như không nghe thấy mà hỏi lại: "Em nói gì vậy chứ?"

 

Ngoài trên giường ra, hai người họ làm gì có mối quan hệ nào khác mà nói yêu với chả đương với nhau.

 

À! Hắn quên mất, nếu như hắn lấy chị gái của con bé thì chẳng phải là có thêm mối quan hệ rồi hay sao?

 

Sương Trà chạy ào đến ôm lấy Trần Hiển, hào hứng nhắc lại: "Em yêu anh!"

 

Nhưng vào lúc cô ấy chu mỏ định đặt lên môi của hắn một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc thì không hiểu là vì lý do gì, mà hắn lại thẳng thừng né tránh.

 

"Anh sao thế?" Sương Trà cụt hứng.

 

Trần Hiển đẩy người ra, hờ hững đáp: "Không còn tâm trạng để tiếp tục."

 

Nghĩ đến người phụ nữ trong lòng, giờ phút này có khi cũng đang vờn với người đàn ông khác, hắn cảm thấy bức bối vô cùng.

 

"Cái gì mà không còn tâm trạng? Chẳng phải là…" Sương Trà giơ bàn tay đang mang chiếc nhẫn kim cương đắt giá lên cho hắn xem rồi nũng nịu hỏi: "Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em hay sao?"

 

Sắc mặt của Trần Hiển khi trông thấy chiếc nhẫn lại càng thêm khó coi, hai đầu chân mày muốn dính chặt vào nhau.

 

Trông biểu cảm của đối phương, Sương Trà ngờ ngợ hỏi: "Không phải cho em thật à?"

 

Trần Hiển muốn hỏi cô ấy điều gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì có người gọi đến.

 

Vừa nhìn thấy tên hiển thị, hắn bắt máy ngay lập tức.

 

Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng là đang khóc nhưng vẫn cố kiềm chế để nói chuyện: [Anh đi công tác ở nhà của em gái tôi hay sao?]

 

"Không! Không như em nghĩ đâu…"

 

Người phụ nữ đó đã cúp máy.

 

Trần Hiển gọi lại mấy lần nhưng đều là thông báo không liên lạc được.

 

Hắn vội vàng lấy lại áo, mặc kệ Sương Trà có hỏi gì thì cũng không đáp trả.

 

"Là chị của em gọi cho anh có phải vậy không?"

 

"Anh Hiển! Anh làm gì vậy? Đau! Đau quá…" Mặt mày cô ấy nhăn nhó vì động tác thô bạo của gã đàn ông kia.

 

"Đây không phải là đồ của em!" Trần Hiển lấy lại chiếc nhẫn rồi rời đi thật nhanh.

 

Sương Trà ngồi thừ ra trên sàn nhà lạnh lẽo, không có một mảnh vải che thân.

 

Cô ấy tức giận, không cam tâm mà hét lên thật to: "Anh ấy, nhất định phải là của em!"