Ngọc Niềm dường như là không nghe thấy bất cứ điều gì, vẫn thản nhiên mồi lửa, châm thuốc.
Làm sao cô có thể buông tha cho kẻ đã hại chết ba mẹ và em trai của mình?
Kéo rít lấy một hơi thật dài, cô ngửa mặt trông bầu trời đêm đen kịt, cả mũi và miệng đều từ từ nhả khói. Những làn khói thuốc mờ ảo ấy, nhanh chóng tan biến theo gió lạnh.
Cô cúi đầu nhìn điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, nhưng ánh mắt thực chất đang dừng tại chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.
Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc và vui mừng của Thiên Bắc vào ngày cô gật đầu đồng ý mang nó…
Sau khi âm thầm nói một lời xin lỗi vô nghĩa, Ngọc Niềm ngẩng đầu, đối mặt với lão già kia.
"Đáng tiếc thật!" Cô nhếch mép: "Thứ mà ba muốn lấy lại, con dâu thảo đây đã chuyển đi từ..."
Liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay một cái, cô cười nói tiếp: "Giờ này, chắc cũng đã đến nơi cần phải đến mất rồi!”
“Ba chớ có lo nghĩ gì nhiều, cứ ngồi yên một chỗ để chờ ăn kẹo đồng đi." Cô vui vẻ nói thêm một câu khiến cho tinh thần của lão già kia sụp đổ ngay tức thì, tức tối đến mức nói năng không được, chỉ biết ôm lấy ngực mà thở dốc.
Nói xong, Ngọc Niềm nhìn thẳng người đàn ông điển trai đã như kẻ mất hồn, thản nhiên mỉm cười bảo: "Yên tâm, anh sẽ không sao đâu!"
Đáng lẽ, một con người hiền lành và tốt bụng như anh, thì không nên có một người cha tệ hại như lão già này. Và có lẽ, anh đã gặp được một cô gái tốt hơn cô gấp cả ngàn lần!
Thiên Bắc cười một cách ngây dại, đã vào lúc này rồi mà anh vẫn còn cố chấp hỏi cô: “Em yêu anh thật lòng mà, có phải vậy không?"
Đôi mắt anh thất thần, tiếp tục nài nỉ: "Niềm à! Em hãy nói… Tất cả chỉ là đùa thôi có được hay không?”
Ngọc Niềm vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, cười nói: "Thiên Bắc! Những gì mà tôi đã nợ anh, nếu còn có cơ hội gặp lại…"
Đột nhiên, trên nền trời giăng rất nhiều tia sấm chớp dữ tợn.
"Đừng mà!" Thiên Bắc vừa nghe được vế trước, thì đã vội vàng chạy lao về phía của cô.
"...Tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh!" Nói tiếp một câu, Ngọc Niềm dứt khoát quay lưng rồi bước lên thêm một bước nữa.
"..." Tay của Thiên Bắc chới với giữa không trung.
“Ngọc Niềm!”
***
Tiếng rống giận của Thiên Bắc cứ dai dẳng cất lên ở bên tai của Ngọc Niềm: [Ngọc Niềm!]
Đặc biệt là câu hỏi chất chứa rất nhiều oán hận của anh cứ lập đi lập lại suốt: [Cô có thấy, bản thân mình quá tàn nhẫn hay không?]
Và đỉnh điểm là, Ngọc Niềm nhìn thấy Thiên Bắc đã nhảy xuống một vực sâu, rất sâu, rất sâu cùng với cô.
[Anh điên rồi à?] Cô hoảng hốt lẫn không thể tin nổi.
Và bỗng dưng cô chợt nhớ ra, Thiên Bắc thật sự là đã nhảy xuống biển cùng với mình…
Cuối cùng Ngọc Niềm không thể nhịn được mà rơi nước mắt, còn gào lên như một kẻ điên: [Rõ ràng là anh đã biết tất cả… Tại sao vẫn còn giả vờ như không hề hay biết gì?]
[Tôi không đáng, không xứng với tất cả tình cảm mà anh đã dành cho tôi!]
Trong không gian u ám nhiều sương mù, ánh sáng vô cùng ít ỏi, không thể thấy rõ đây là nơi nào.
Bỗng có một luồng khí lạnh xông đến khiến cho Ngọc Niềm rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc.
[Ngọc Niềm?] Bất thình lình, cô nghe có người gọi tên của mình.
[Ai vậy?] Cô ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng thấy một ai.
Người đàn ông bèn lê bước đi đến gần hơn, miệng vẫn luôn gọi tên của cô bằng chất giọng kéo dài lê thê: [Ngọc Niềm…]
Ngọc Niềm nhíu mày nheo mắt nhìn bóng người đứng cách mình khoảng hơn năm mét, mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nghe giọng thì rất quen.
[Là anh sao? Thiên Bắc?] Cô hỏi thử.
Rất nhanh, người đó cũng đã đứng ngay ở trước mặt của cô: [Ngọc Niềm!]
Khắp thân người của Thiên Bắc bê bết máu, gương mặt cũng hốc hác hơn trước rất nhiều, và nước da cũng xanh xao đến đáng sợ. Ngọc Niềm vừa nhìn thấy đã khiếp đảm. Nhưng cũng chẳng hiểu là vì sao, cô vẫn không chịu đứng dậy chạy đi mà cứ ngồi yên một chỗ để chịu đựng sự hành hạ tinh thần ấy.
Thiên Bắc cúi đầu hỏi nhỏ, miệng treo nụ cười quái gở: [Cô hãy tính đi. Cộng thêm cả mạng của tôi nữa, thì cô nhắm món nợ này sẽ trả ra sao đây?]
[Chết tiệt!] Ngọc Niềm nhịn không nổi nữa mà nghiến răng mắng: [Thiên Bắc! Anh đúng là đồ điên!!!]
Nhưng cho dù cô có mắng chửi thô tục đến cỡ nào, thì anh vẫn cười man rợ và mặt vẫn dí sát vào cô như cũ.
Đột nhiên, Thiên Bắc túm lấy cằm của cô, đôi mắt cũng trở nên mờ mịt và hung tàn: [Ngọc Niềm!]
Anh nghiến răng, gằn giọng hỏi: [Sao cô dám lừa gạt, đùa giỡn tình cảm của tôi như thế?]
[Ngọc Niềm! Tôi sẽ không buông tha cho cô!] Dứt lời, anh siết cổ cô bằng cả hai tay.
Cô không thể giãy giụa, cũng chẳng nói được gì ngoài việc khò khè vì ngạt thở: [...]
Cho dù cô có cố gắng đến cỡ nào thì tay lẫn chân đều như bị liệt, không thể nhấc lên nổi. Sao mình lại yếu ớt đến mức này? Tại sao vậy?
[Nghe rõ đây. Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho cô.] Lực tay của anh cũng mạnh hơn rất nhiều, như thể muốn bẻ gãy cổ cô.
[Không bao giờ!]