Thành phố W, trung tâm hội nghị - khách sạn cao cấp VPO.
Tại một căn phòng lớn ở tầng ba.
Ngọc Niềm vốn nằm bất động trên giường lớn, vẫn đang trong tình trạng truyền dịch thì đột ngột bừng tỉnh. Hai mắt mở trừng đầy kinh hãi, như thể vừa gặp phải một cơn ác mộng rất khủng khiếp.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe giọng của một nam thanh niên cất lên, mặc dù hỏi thăm nhưng nghe có vẻ giận dữ: "Chị thấy trong người thế nào rồi?"
Ngọc Niềm quay đầu nhìn, vừa trông thấy mặt của chàng trai đang ngồi vắt chân chữ ngũ thì cô không tránh khỏi sửng sốt cùng ngỡ ngàng: "Triết?"
Đặng Triết nhếch mép, hỏi: "Sao? Nằm mơ thấy gì mà sắc mặt khó coi quá vậy?"
"À! Có phải là chị đã mơ thấy…" Cậu ấy hừ lạnh một tiếng rồi mới nói tiếp: "Bản thân đã giảm cân thành công, đã có vóc dáng hoàn hảo của một bộ xương khô rồi, có phải vậy không?"
"Tại sao… Không phải là…" Ngọc Niềm ngóc đầu dậy, dáo dác nhìn chung quanh, nói hay hỏi đều không rõ ràng: “Nơi này…”
Căn phòng ngủ này bày trí vô cùng xa hoa và sang trọng, tất cả đồ đạc đều là hàng cao cấp.
"Đây là…"
Đột nhiên, Ngọc Niềm cúi đầu nhìn lướt qua chiếc váy dạ hội màu xanh đen đang mặc trên người, vì để mặc được nó, cô phải ăn kiêng hơn hai tháng: "Khách sạn VPO?"
Chàng trai gật đầu, đáp: "Ừm, đúng vậy!"
Sau đó còn cho biết, tại sao hai người lại ở trong căn phòng này: "Khoảng hai tiếng trước, chị đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh, chị không nhớ gì hay sao?"
Chẳng lẽ… Nước trong nhà vệ sinh thần kỳ đến vậy sao? Vội mất cả não của chị ta rồi?
Nghe Đặng Triết đáp xong, Ngọc Niềm cuống cuồng ngồi bật dậy ngay lập tức.
Cô giật phăng sợi dây nằm ở trên khuỷu tay ra, trông mặt có vẻ khá đau, giọng điệu cũng vô cùng gấp gáp: "Mau… Mau rời khỏi đây. Nhanh lên!"
"Sao thế?" Bộ dạng hoảng hốt và xách váy chạy đi của cô đã khiến cho Đặng Triết cực kỳ hoang mang: "Có chuyện gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều! Mau rời khỏi đây nhanh lên!" Ngọc Niềm vội vàng chạy ra phòng ngoài nhưng chưa đầy một phút đã quay trở lại.
Cô quanh vào để lấy chiếc thẻ mở cửa phòng.
Khi thấy chàng trai trẻ vẫn còn ngồi thừ ra nhìn, cô quát lớn: "Sao còn ngồi ngây ra đó? Còn không đi mau? Nhanh chân lên!"
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, Đặng Triết luống cuống lấy đồ lại vừa hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"..." Người phụ nữ đó không đáp.
"Chị quên lấy áo khoác, túi…" Thấy người vẫn đang trong trạng thái chạy trước rồi tính sau, cậu đành phải gom hộ tất cả.
"Khủng bố đến hay sao vậy hả bà già kia?"
"Còn chưa mang giày vào nữa này!" Đặng Triết bước theo sau với một mớ đồ đạc trên tay.
Nhưng cho dù cậu có nói hay hỏi gì thì người đàn bà điên kia, vẫn không quan tâm đến. Ả vừa mở được cửa phòng thì lập tức xông thẳng ra ngoài, chạy trối chết về phía cửa thang máy nằm ở cuối dãy hành lang.
"Chờ, chờ…" Cậu dừng lại nhặt đồ.
Mặc kệ Đặng Triết la oai oái sau lưng, Ngọc Niềm chỉ tập trung vào việc ấn nút mở cửa thang máy ở cả hai bên.
Cô vừa nhấn nút mở cửa liên tục vừa lẩm bẩm: "Mở ra đi. Làm ơn! Nhanh lên, nhanh lên…"
Cuối cùng, cũng có một bên thang máy đã mở cửa ra.
Ngọc Niềm xách váy chạy xông vào trong ngay, dẫu có thấy Đằng Triết đã đuổi đến nhưng cô vẫn ấn nút đóng cửa.
"Ơ kìa?"
"Cái bà điên này!"
Đặng Triết đá vào cửa thang máy một cái cho hả giận nhưng lại tự làm đau bản thân: "A… Chết tiệt!"
Bên trong thang máy.
Sau khi ấn nút đi thẳng xuống tầng hầm để xe, Ngọc Niềm thở phào, cả người gần như buông thõng, lẩm bẩm nói: "Thoát rồi, thoát rồi!"
Nhưng ngoài cô ra, bên trong thang máy còn có một người nữa.
Đột nhiên, người đàn ông đó lên tiếng hỏi: "Có cần tôi gọi bảo vệ đến, hay báo cảnh sát giúp cô hay không?"