Ăn cỏ mòn răng

 

Chiếc ô tô đen vừa lao ra khỏi cổng khu chung cư thì lập tức phanh gấp.

 

Thấy Phương Liên đang đứng thẫn thờ một chỗ, Trần Hiển vội vàng bước xuống xe và chạy đến gần.

 

"Em…" Nhưng hắn vừa mới mở miệng nói chuyện, liền nhận ngay một cái tát giáng thẳng vào mặt.

 

"Sao anh có thể ăn nằm với em gái của người yêu?" Phương Liên vô cùng kích động, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp có phần tiều tuỵ.

 

Cùng lúc đó, ở phía bên kia đường. Người phụ nữ ngồi trong chiếc xe ô tô màu vàng liền nhếch mép, sau khi nâng kính cửa xe lên rồi rồ máy rời đi ngay.

 

Tuy tình thế vô cùng bất lợi cho bản thân nhưng Trần Hiển vẫn giữ được bình tĩnh, cười hỏi ngược lại đối phương, như thể người sai là cô ta chứ không phải hắn: "Em có biết bản thân mình đang nói điều gì hay không?"

 

Lúc này hắn ăn mặc hết sức chỉnh tề, nét mặt đoan chính có phần giận dữ: "Sao em có thể nghĩ anh là loại người đó?"

 

Làm sao Phương Liên lại biết được hắn đang ở đây mà chạy đến chứ?

 

Chắc chắn không phải là Sương Trà làm!

 

Phương Liên cười lạnh, ngay lập tức hỏi tiếp: "Vậy anh đến nhà của em gái tôi vào giờ này để làm gì?"

 

Trần Hiển đã có sự chuẩn bị, liền ứng đáp: "Anh…"

 

"Chị hai ơi?" Đột nhiên, Sương Trà xuất hiện: "Chị hiểu lầm rồi!"

 

"Thật ra, chuyện là thế này…"

 

Trông cô em dâu tương lai bước đi khập khiễng đến gần, Trần Hiển cảm thấy việc có một mối quan hệ mập mờ như thế này, đôi khi cũng có mặt lợi của nó.

 

Sương Trà liền bịa ra một câu chuyện để giải vây cho cả hai: "Lúc em và cô bạn thân đi học thêm ngoại ngữ về thì gặp phải cướp."

 

"Vì muốn lấy lại túi xách, nên em và cô bạn đã đến đồn cảnh sát báo án. Không ngờ, lại vô tình gặp anh rể tương lai ở đó ạ! Thấy chân em thế này, nên anh ấy chỉ đưa về thôi! Không có giống như chị đã nghĩ đâu chị ơi!”

 

Ngay sau đó, Trần Hiển tiếp lời: "Chuyến công tác của anh đã kết thúc sớm hơn dự định."

 

"Vốn muốn cho em một sự bất ngờ. Nào ngờ…"

 

Hắn cười nhạt, đồng thời sờ bên má vừa bị đánh nói: "Em làm anh kinh ngạc thật đó!"

 

"Vậy là…" Phương Liên có vẻ đã tin, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

 

Cô ta vội lau nước mắt rồi ngượng nghịu hỏi thăm cô em gái: "Chân của em có bị làm sao không?"

 

Sương Trà ngoan ngoãn đáp cho chị gái an tâm: "Đầu gối chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ạ! Không có gì đâu chị!"

 

***

 

Cục cảnh sát.

 

Thấy cô gái tóc ngắn mặc váy trắng chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng điều tra của tổ đội số 3, cậu cảnh sát trẻ vội vàng chạy đến ngăn: "Chị gì ơi?"

 

Cô gái vén một bên tóc lên rồi quay đầu, nhẹ nhàng kéo hạ kính râm màu đen xuống, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Trông vẻ mặt ngẩn ngơ như bị hớp mất hồn của cậu trai trẻ, cô ấy cười khẽ, nhỏ giọng hỏi một câu không được tế nhị cho lắm: "Đi không em trai?"

 

“...” Cậu ta vô thức gật đầu thì liền ăn ngay mấy cuốn tập hồ sơ.

 

"Tỉnh táo chưa?" Người đàn ông đã ngoài bốn mươi vừa nện hồ sơ lên đầu của cậu ta vừa hỏi: "Đã tỉnh chưa?"

 

"Dạ… Rồi!"

 

"Về chỗ."

 

"Vâng!" Cậu cảnh sát nhanh chóng quay về vị trí làm việc.

 

"Thật là…" Thấy cô gái che miệng cười hả hê, người đàn ông trung niên nghiêm mặt quát: "Nơi làm việc mà cô đùa giỡn kiểu vậy đó hả?"

 

"Xin lỗi. Tôi lỡ miệng!" Cô gái thản nhiên đáp, sau đó ngước nhìn cậu cảnh sát trẻ đang cấm đầu vào máy tính, hỏi: "Lính mới hả chú?"

 

Tính ra, cô làm ở đây cũng được mấy năm rồi, mà số lần đồng nghiệp gặp mặt cô lại không nhiều.

 

"Tôi sợ cô rồi đó, thưa cô Niềm!" Dứt lời, người đàn ông trung niên không muốn nén lại nói chuyện tiếp.

 

"Chú Thanh! Hay là, chú cho tôi về hưu sớm có được không?" Ngọc Niềm đuổi theo sếp.

 

Quả thật, cô không muốn truy theo dấu vết của tội phạm nữa.

 

"Định nghỉ hưu để về làm nội trợ à?"

 

"Tôi ăn chay hơn hai mươi lăm năm rồi đó chú!" Cô thở dài: "Răng mòn cả rồi!"

 

"Thế thì gặm 'cỏ non' ít lại đi!"

 

"..."