"Có cần tôi gọi bảo vệ đến, hay báo cảnh sát giúp cô hay không?"
Ngọc Niềm vừa nghe qua giọng thì đã biết, người đàn ông đứng ở phía sau lưng chính là Thiên Bắc.
Ha! Chết tiệt! Sao lại trùng hợp đến vậy chứ?
Cô không quay đầu, đáp: "Không cần đâu. Cảm ơn!"
Thiên Bắc nhướng mày, có phần ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời ngắn gọn và có phần lạnh lùng của người đứng cách mình chỉ hai bước chân.
Chưa đến một phút sau thì cửa thang máy đã mở toang.
Cô gái 'xa lạ' kia nhanh chóng xách váy bước ra, bình tĩnh tiến thẳng về nơi xe đậu, không gấp cũng chẳng có vội như vừa rồi.
Ngọc Niềm vừa đi vừa nhìn gương cầu quan sát, thấy người đàn ông mặc bộ âu phục xám vẫn đang chậm rãi cất bước theo sau, đột nhiên cô chợt nhớ ra một điều.
Trông hai chiếc xe đỗ cạnh nhau ở đằng trước, cô thầm mắng một câu rồi vội đổi sang hướng đi khác.
Nhưng vừa mới quẹo vào lối khác thì đã nghe thấy giọng nói hụt hơi và đầy phẫn nộ của Đặng Triết: "Này! Chị định… định đi đâu vậy hả?"
Nghe giọng, Thiên Bắc nhận ra Đặng Triết chính là người đã đuổi theo sau Ngọc Niềm ban nãy. Cũng nhờ một tiếng 'chị', anh chợt ngộ ra thêm vài điều.
Anh nhếch môi cười nhạt, chả trách cô ấy không cần giúp!
Đặng Triết đột nhiên chạy đến, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo quay ngược trở lại, còn vừa chỉ về phía trước vừa nói: "Xe của chúng ta đậu ở đằng kia mà?"
Ngọc Niềm không chịu đi, cô cắn răng, định hâm he thằng ranh con tài lanh thì bỗng nhiên, người đàn ông phía sau bước lên bảo: "Hạ màn được rồi!"
"..." Đặng Triết và Ngọc Niềm dừng giằng co, cùng đưa mắt về phía người chen ngang.
Nói đoạn, Thiên Bắc lấy một mẩu khăn giấy nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô gái đã bày ra rất nhiều chiêu trò để làm quen anh rồi rời đi.
Một lúc sau, trên làn đường xe cộ tấp nập.
Đặng Triết nghiêm túc phân tích mẩu khăn giấy nhỏ mà Thiên Bắc đã đưa: "Dùng son môi ghi số điện thoại…"
"Chà! Được đấy!"
"Mà này!" Cậu cố gắng nhịn cười, hỏi: "Giấy này, chị lấy trong nhà vệ sinh có phải vậy không?"
"Hẹn nhau trong bầu không khí amoniac… Lãng mạn thật đó!"
"Im đi thằng ranh con!" Ngọc Niềm cầm lái với một tâm trạng rất rốt.
Cuối cùng, cô cũng cắt đứt được mối nghiệt duyên với Thiên Bắc.
"Ranh con?" Đặng Triết hừ lạnh: "Đây đã là sinh viên năm ba rồi nhé!"
"Khoan đã! Bây giờ…" Cậu xem đồng hồ rồi hoảng hốt hô: "Mười giờ, cổng kí túc xá của trường tôi sẽ đóng cửa!"
"Còn hơn năm phút nữa thì lo gì?" Nói xong, cô cho xe tăng tốc.
"Từ… từ từ thôi!"
…
Trước cửa chính VPO hiện có rất nhiều nhà báo.
Chờ khi một người đàn ông trung niên bước ra cùng với rất nhiều vệ sĩ thì ánh sáng từ những chiếc máy ảnh nháy lên liên tục, vừa nhìn đến đã mỏi mắt.
Cùng lúc, các phóng viên ùa đến đặt câu hỏi.
"Ông Hoàng! Xin hỏi, có nhiều tin đồn nói rằng, ông định 'quy ẩn', không biết có phải thật như vậy hay không?"
"Xin ông hãy cho biết, ông sẽ giao tập đoàn Hùng Minh, sản nghiệp cả đời của mình lại cho người con trai đang du học tại Anh có phải không?"
"Nghe nói, anh ấy đã về nước. Không biết anh ấy có đến tham gia bữa tiệc hôm nay cùng với ông hay là không?"
"..."
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thế nhưng ông Hoàng không hề lên tiếng đáp trả.
Từ chối trả lời, ông trực tiếp leo lên xe dưới sự bảo hộ của vệ sĩ mà rời đi.
Lúc này, một nữ phóng viên đứng trước ống kính máy quay trực tiếp nói: "Hiện tại theo nhiều nguồn tin từ trong giới kinh doanh mà chúng tôi biết được, rằng ông Hoàng Khải muốn rút lui khỏi thương trường."
"Ông sẽ nhượng tất cả, bao gồm khối tài sản vẫn chưa được ước tính rõ cùng với sản nghiệp cả đời của ông, mà chúng ta biết, trong đó có Tập đoàn Hùng Minh."
"Ông sẽ giao tất cả lại cho đứa con trai độc…"
Âm thanh chợt vụt tắt, màn hình TV chỉ còn lại một màu đen.
Gã đàn ông tức giận ném chiếc điều khiển TV sang một bên, ngả lưng trên ghế sofa, mắt khép hờ.
Hắn nhếch mép cười lạnh: "Đứa con trai độc nhất sao?"
Lão già chết tiệt! Xem ra, trí nhớ của ông không tốt một chút nào!
"Anh yêu?" Cô gái chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người bước đến gần.
Đặt mấy lon bia lên bàn, cô ấy ngồi sà vào lòng hắn ngay.
Cô ấy thỏ thẻ hỏi bên tai hắn: "Anh yêu ngủ rồi sao?"
Người đàn ông bất ngờ quay qua hôn vào má cô ấy một cái rồi cười đáp: "Chưa ăn thì làm sao ngủ được?"
Nói đoạn, hắn xoay người, nhẹ nhàng chuyển tư thế. Thế là cô gái kia đã nằm trên ghế sô pha.
Cô gái nằm dưới thân bất ngờ kéo cổ áo của hắn, ghì sát mặt rồi hỏi với một giọng điệu không được vui: "Vậy những lúc không có em bên cạnh…"
Cô ấy co chân đạp nhẹ vào thân dưới của hắn một cái: "Anh nhịn đói thật sao?"
"Sao em không tự kiểm tra đi?"