Tử thương thảm trọng

Thời điểm thấy Cổ Lão rút tên bắn ra, bên phía Man Tượng bộ lạc đã biết bọn họ đã bại lộ kế hoạch mai phục lần này. Chưa kịp phản ứng thì bỗng bên trong cánh rừng bất chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chưa hết, sau đó tiếp tục là tiếng xé gió vụt qua, mỗi tên đoạt lấy một mạng người.

Ba tên trưởng lão bên này gầm lên nổi giận, phi thân xông tới, ra hiệu cung tiễn thủ bên mình phản bắn. Chi đội ngũ hơn 50 người vây quanh thành hình vòng cung xông tới, cho đến khi hoàn toàn bao vây nhóm người Bích Thủy bộ lạc.

Chỉ tiếc cung tiễn thủ bên Man Tượng bộ lạc kĩ thuật thua xa Cổ Lão, khoảng cách 600 bước là quá xa để bắn trúng mục tiêu, nhất là trong hoàn cảnh tất cả đều di chuyển liên tục không cố định, cho nên dù bắn ra cũng không tạo thành thương vong, ngược lại bại lộ vị trí của bản thân.

Chỉ có Cổ Lão chộp trước tiên cơ, một người một cung liên sát rất nhiều kẻ địch. Chờ khi hai bên áp sát chỉ còn cách nhau trăm bước, tất cả cung thủ bên Man Tượng đã bị diệt sạch.

Ba vị trưởng lão bên này diện mục dữ tợn, tình báo có sai, rõ ràng theo thông tin lão già này chỉ bắn chuẩn xác đạt cự ly bốn trăm đến năm trăm bước khoảng chừng, nhưng giờ lại là sáu trăm bước. Quả nhiên là vẫn khinh thường lão gia hỏa này, nhưng không sao, bọn hắn nắm chắc cả ba liên thủ sẽ khiến lão già này sống không quá hôm nay.

Cổ Lão nhìn kẻ địch đến gần, nhất là khi thấy diện mạo ba kẻ cầm đầu, thần sắc lạnh băng nheo mắt:

“Thì ra là Man Tượng các ngươi, quả nhiên, ta tự hỏi Bích Thủy bộ lạc không hề có mẫu thuẫn với Hắc Trạch, sao có thể bị hãm hại vô cớ. Hóa ra chỉ là bọn giấu đầu lòi đuôi, tiểu nhân lén lút. Lên kế hoạch dụ ta đến đây, xem như các ngươi đã được mục đích”.

Một vị trưởng lão bên Man Tượng cất tiếng cười to đáp lại:

“Ha ha, ta không làm vậy thì sao dụ lão già ngươi ra khỏi ổ chó đây. Còn nói giấu đầu lòi đuôi, lần này chúng ta chính là công khai diện mạo thì lại có làm sao. Kẻ sắp chết như ngươi biết được cũng không ảnh hưởng gì.”

Lúc này Nông Đại Quý đứng sau Cổ Lão bước ra, giọng điệu tràn đầy thù hận:

“Mấy tên tạp chủng, hôm nay ta sẽ lấy máu các ngươi để hiến tế vong hồn Tứ đệ và các tộc nhân Bích Thủy. Tất cả, chiến!”

Nói xong hai bên cầm loan đao lao đến chém giết, ba đại trưởng lão xông đến vây quanh Cổ Lão thành hình tam giác. Đối thủ của Nông Đại Quý là một gã trung niên tu vi cũng Ngưu Bì cửu trọng giống hắn, tay không dùng đao mà là một cây gậy sắt hình trụ đường kính một tấc, thân dài năm thước. Cả hai hùng hổ xông đến đao ảnh va chạm tóe lửa liên tục, càng đánh càng lui ra dần khỏi chiến trường. Nhìn tình thế có vẻ hung mãnh, ác liệt dị thường. Nhưng thực tế đao chiêu và côn chiêu chỉ là phô trương thanh thế, ẩn ẩn lưu thủ, không nhát nào chém vào chỗ hiểm, cả hai chỉ như kéo dài thời gian.

Đầu bên này Cổ Lão không có tinh thần phân tâm ngó nhìn toàn cảnh, hắn sớm rút ra thanh kiếm bên hông và chém tới kẻ gần nhất. Nhưng ba tên này phối hợp cực kì ăn ý, mỗi khi Cổ Lão tung chiêu chém tới một ai, hai kẻ còn lại sẽ tiến công chém từ phía sau, chiêu nào cũng âm hiểm cực kì. Tình hình lâm vào giằng co bế tắc sau khi va chạm vài chục chiêu, Cổ Lão ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong, thân hình liên tục thối lui, tuy vậy các góc độ vung kiếm già đời xảo trá cực hạn.

Ba kẻ nháy mắt ra hiệu, đồng thời toàn lực tung ra sát chiêu át chủ bài, đồng loạt đánh tới mỗi kẻ một vị trí phân biệt là cổ, nách, gót chân. Cổ Lão hiểm hiểm đón đỡ được hai đao cổ và nách thì đã không kịp chặn lại đao ảnh chém đến gót chân từ phía sau. Lợi dụng thân pháp linh động, cơ thể nhẹ như yến đạp xuống mặt đất bật nhảy lên cao lộn ra đằng sau. Bỗng chứng kiến người đàn ông trung niên vạm vỡ râu tóc xồm xoàm nở nụ cười âm hiểm, hắn chờ Cổ Lão rơi tự do, sau đó áp sát tiến đến vung đao. Cổ Lão không cam lòng yếu thế, tập trung đón đỡ. Nhưng hóa ra đó chỉ là hư chiêu, kẻ đến hai tay thả đao, năm ngón tay xòe lớn trở nên đen sẫm lại chưởng thẳng đến ngực trái Cổ Lão và hét:

“Toái Tinh Chưởng”

Hai tên phía sau nở nụ cười đắc thắng, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh lão già đó bị một chưởng chấn nát lồng ngực.

“Uỳnh…..”

Một tiếng vang dội lan xa, khói bụi tán đi. Đập vào mắt tất cả là hình ảnh khiến mọi người khó tin được, đến cả Đại trưởng lão Nông Đại Quý khi nhìn thấy từ xa, mi mắt cũng là trực nhảy liên hồi.

Chỉ thấy Cổ Lão lúc này tay phải vẫn cầm đao, tay trái đón đỡ bóp chặt cổ tay đối phương khiến hắn không thể nhúc nhích thêm, chân trái tung ra một đòn đá thẳng vào bụng, nội tạng đã bị đạp vỡ nghiêm trọng, máu chảy ra liên hồi. Một đá này theo lý có thể khiến hắn bay xa ba trượng, nhưng bởi vì đã bị cầm chặt tay nên không lùi một phân. Tay người đàn ông vẫn duy trì hình chưởng, khóe miệng run rẩy trào bọt máu trông cực kì thê thảm, miệng lắp bắp:

“Ngươi…ngươi, không phải Hổ Cốt cảnh nhất trọng”.

Nói xong hết câu hắn liền ngã khuỵu xuống đất, hơi thở mỏng manh thoi thóp như sợi chỉ sắp đứt. Đằng sau hai tên trưởng lão vội vàng định thần, liền xông đến ứng cứu thì tên này đã nằm bất động trên đất không thể đứng dậy, xem chừng chỉ vài phút sau sẽ sớm đi gặp tổ tiên.

 Lúc này lực lượng Cổ Lão bùng nổ cho nên không muốn lãng phí một giây, liền xông tới tấn công liên tục. Mỗi chiêu tung ra đều có phong thanh gào thét như gió lốc, tràn đầy cương mãnh bá đạo, khí thế như tráng sĩ liều chết một đi không về. Chỉ vài cú va chạm, thân hình hai đại trưởng lão thối lui liên tục, con ngươi trừng lớn:

“Hắn quả thật không phải Hổ Cốt cảnh nhất trọng, thực lực như vậy, đã mạnh gần ngang Tù trưởng chúng ta vài phần. Không thể địch lại, mau quay về bẩm bảo”

Nói xong cả hai xoay người muốn chạy, Cổ Lão thần tình đạm mạc, tiếng nói lạnh lùng như phát ra từ địa ngục:

“Đi được sao?”

Cổ Lão đang dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh trong cơ thể, thời gian càng lâu đối với hắn càng có hại, phải chiến nhanh thắng nhanh. Nguyên bản là Hổ Cốt cảnh nhất trọng thì thân pháp di chuyển đã nhanh hơn cùng giai vài phần, nay tăng lên từ sơ kì đạt trung kì ổn định Hổ Cốt cảnh tứ trọng, hắn thân pháp xưa đâu bằng nay. Dậm chân nhẹ một cái, thân hình lao như tên bắn, vung đao chém dọc lưng đối phương. Đáng lẽ cả hai cùng nhau liên thủ lùi dần còn có phần sống, hiện tại chỉ lo phần mình co giò bỏ chạy, quả thực chém chết từng người không thể dễ dàng hơn.

Nông Đại Quý và đối thủ đang vờn nhau từ xa nhìn thấy cũng là sợ hãi không thôi, chẳng ai ngờ Cổ Lão ẩn giấu tu vi sâu như vậy. Tên trưởng lão còn lại căm phẫn trừng mắt nhìn Ngô Đại Quý và gằn giọng:

“Tình báo ngươi cung cấp là giả, tên khốn, đây có phải là âm mưu của chính ngươi và tên Tù trưởng đó không? Quả nhiên người tộc Bích Thủy không thể tin được”

Đại trưởng lão nghe hắn nói vậy thì thái dương rơi mồ hôi lạnh, chuyện này không thể để ai tiết lộ ra được, âm mưu tạo phản của hắn mà bị phanh phui thì chỉ chết không có chỗ chôn. Cũng may hiện tại đang chém giết âm thanh hỗn loạn, lại khoảng cách khá xa nên không ai nghe được những lời này.

Nam nhân kia dường như cũng đã nhận ra điều đó, đang định hô lên thì Nông Đại Quý diện mục dữ tợn nguyền rủa:

“Đây là ngươi ép ta”.

Nói xong hắn buông tha phòng thủ chém đến, lấy phương thức địch tổn thương một ngàn bản thân tổn hại tám trăm để quyết giết chết bằng được tên trưởng lão này hòng bịt miệng.

Nam nhân này biết không có đường lui, cũng vung đao chém bổ đầu đối phương. Khá khen Đại trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu cao hơn, nhích đầu sang phải, côn bổ xuống tuy trật nhưng cũng đập nát lìa một tay của hắn. Cắn răng chịu đựng vì cơn đau mất một tay, đao hắn cũng đâm về phía người đàn ông một nhát xuyên tim. Kẻ này định hét lên thì Nông Đại Quý rút đao chém thẳng yết hầu không cho một chút cơ hội.

Làm xong hết thảy, hắn khom người thở hổn hển, nghĩ lại mà sợ, may mắn mọi truyện chưa lộ. Chỉ là khi nhìn về phía một bên tay đập nát đã lìa dưới đất, sắc mặt âm u đáng sợ. Tay nát như vậy, kì thật không có cách nào nối lại được, nếu đối thủ dùng đao thì ít nhất còn chút hi vọng. Chuyến đi này xem ra là mất cả chì lẫn chài, còn bị phế đi một tay, hắn thật không cam lòng.

Người bộ lạc Man Tượng khi thấy các trưởng lão của mình đều chết, bọn hắn vong hồn đại mạo, ý chí tan tác chia hướng mà chạy trốn. Nhưng đều bị bộ lạc Bích Thủy truy sát chém chết đến chín thành, chỉ có vài kẻ nhanh chân chạy vội vào trong rừng và mất hút. Cổ Lão lúc này cũng không có tâm tình đuổi cùng giết tận. Bởi vì hắn cảm nhận được sự suy yếu ập đến, đó là phản phệ của bí pháp, cộng với ám tật đeo bám quanh người đã vài chục năm. Lúc này nhìn bên ngoài vẫn tỏ ra uy phong lẫm liệt, chiến ý bừng bừng nhưng bên trong suy kiệt như đèn dầu sắp tắt. Hắn trầm giọng hô:

“Thu dọn tàn cuộc, chúng ta cần quay trở về bộ lạc, mang theo thi thể của ba tên trưởng lão kia đi theo”

“Rõ”

Đội ngũ khi đi hết thảy 30 người nay chỉ còn 21, chết đi 9 người. Nếu không phải Cổ Lão ra tay giúp sức giết chết cung thủ ngay từ ban đầu, khả năng thương vong càng cao. Đoàn người phi ngựa liên tục không gián đoạn, đến khi ngựa mỏi mới dừng lại nghỉ ngơi.

….…

Diệp Ngọc bên này bốn ngày nay đều ở lại trong bộ lạc, mỗi buổi nàng bỏ ra nửa canh giờ phụ đạo tri thức về dược liệu cho Văn Lực. Kết quả làm nàng hết sức ngạc nhiên, hắn lại biết gần như hầu hết tên các loại linh dược và có thể nhận biết chúng, thiếu sót duy nhất là chưa nhìn ra được niên đại tuổi thọ của cây. Tên này nhất định đã được học các tri thức linh dược trước đó. Sáng sớm hôm nay theo thường lệ, nàng lại dẫn hắn đến kho dược, theo tính toán của nàng, chỉ cần phụ đạo nốt hôm nay, hắn sẽ không cần phải ở đây học nữa. Có thể sang diễn võ trường rèn luyện thân thể và đi hái thuốc theo tổ đội của nàng.

Văn Lực lúc này cũng là âm thầm tự đắc, nhưng vẫn không quên chăm chú bổ sung kiến thức mà hắn chưa từng biết tới. Dẫu sao hắn cũng từng là vận động viên và thầy giáo thể chất,việc tìm hiểu và sử dụng các dược liệu bồi bổ cơ thể là không thể thiếu. Từng có thời gian hắn đam mê Đông y đến nỗi mua về cuốn sách của Đỗ Tất Lợi và những sách y học cổ truyền giảng dạy kinh mạch huyệt đạo.

Hôm nay Diệp Ngọc mặc một bộ quần áo vải đen thổ cẩm,cổ đeo vòng bạc lấp lánh, tuy bộ đồ khá rộng nhưng lại toát lên vẻ thoải mái năng động. Nàng không chỉ dẫn một mình hắn mà còn thêm vài thiếu niên cỡ mười đến mười năm tuổi. Vừa đi vừa chậm rãi nói:

“Các ngươi xem, đây chính là đại hoàng, còn đây chính là hoàng tinh…đây chính là hà thủ ô…còn nữa…”

“Đại hoàng là cây dược sông lâu năm, rể và thân rễ to, thân cao tới hai mét, giữa rỗng, mặt ngoài nhẵn. Lá ở dưới to, dài đến một gang, có cuống dài, phiến lá hình tim nhưng xẻ thành ba đến bảy thùy, có mép nguyên hoặc hơi có răng cưa. Lá ở phía thân trên nhỏ hơn, cụm hoa chùm dài màu tím. Trồng ba năm thì thu hoạch được vào tháng chín hoặc mười. Nếu như ngươi đào, phải đào cả cây, cắt bỏ thân chồi, rễ con. Lấy củ thì cạo vỏ ngoài, rửa sạch, để nguyên củ hoặc bổ đôi ra phơi cho mau khô. Các ngươi lưu ý không nên dùng dao sắc thiết để cạo vỏ ngoài, vì như thế sẽ khiến củ đại hoàng thành màu đen. Tốt nhất là dùng dao gỗ để cạo. Bản thân nó tính vị đắng và tính hàn. Tác dụng hoạt huyết, nhuận tràng, giải độc. Có nó sẽ giúp kích thích tiêu hóa để tăng nhanh tốc độ tích trữ tinh lực. Còn đây chính là hoàng tinh…”

Nói tràng dài một mạch không đứt hơi, đến nàng cũng khô khốc cả cổ họng. Bỗng nàng dư quang thoáng liếc sang mấy tên nhóc:

“Đã nhớ chưa?”

Mọi người lắc đầu, nói một tràng như vậy, có quỷ mới nhớ nổi. Duy chỉ có Văn Lực lại là gật nhẹ một cái. Lần này đến phiên Diệp Ngọc sửng sốt, kì thực nàng chỉ buột miệng hỏi vậy cho có, nào biết tên nhóc này ra ngoài dự định, nhất là là hắn đã học từ trước.

“Ngươi đã sớm học có đúng không? Tiểu tử, ta thật tò mò ngươi thân phận gì đến từ đâu, nếu ngươi chịu nói ra, không chừng sau này ta có thể nhờ phụ thân đưa ngươi trở về.”

Văn Lực nở nụ cười khổ đáp:

“Kì thực ta đã không còn nhà để về rồi, ta chính là bị bỏ rơi, chỉ mong thực sự trở thành người của bộ lạc Bích Thủy”

Diệp Ngọc trầm ngâm nhìn Văn Lực một hồi như muốn xác định hắn có nói thật hay không.