“Gì cơ?”- Văn Lực hỏi.
“Ta lặp lại lần nữa, ta muốn so tài đấu cung với ngươi”-Hoàng Lập nghiêm túc đáp
“Không có hứng thú”
“Ngươi…Dừng lại!!”
Lúc này Hoàng Lập bước đến chen ngang cản đường đi của Văn Lực. Cả hai trực diện nhìn nhau mặt đối mặt, bầu không khí trầm lắng không ai nói gì. Nông Chí Kiến lúc này cũng rất bối rối, hắn ghé tới bên tai Văn Lực thì thầm:
“Tiểu đệ, đừng tạo phiền phức, dù sao cũng chỉ là một trận so tài giao lưu mà thôi. Hắn không phải là người hai chúng ta có thể làm phật ý. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn tên Hoàng Lập, chính là con trai duy nhất của Tứ trưởng lão và cũng là đệ tử duy nhất của Tù trưởng bộ lạc chúng ta.”
Văn Lực nghe vậy, không khỏi âm thầm đánh giá Hoàng Lập vài lần. Nghĩ không ra tên này lại là đệ tử của Tù trưởng, cũng đúng, kĩ năng bắn cung của hắn xem như tạm được. Nhưng dù sao cũng chỉ là tạm được mà thôi, so với hắn còn kém xa khá nhiều, chênh lệch thiên soa địa viễn. Chỉ là so tài mà thôi, tý nữa giả thua với hắn để tránh rắc rối lần sau là được.
“Được, ta đáp ứng ngươi”
Lúc này đám đông đã xúm lại tham gia náo nhiệt nhiều hơn, dù sao lần so tài này lại là thiên tài Hoàng Lập, đã lâu trong thế hệ trẻ không còn ai đủ gây chú ý khiến hắn buông lời khiêu chiến.
“Các ngươi biết tin gì không? Hoàng Lập hắn buông lời khiêu chiến một tên lạ mặt, ta chưa thấy qua bao giờ.”
“Thật sự? Mau mau đến xem”- Đám đông trở nên kích động reo hò.
Hoàng Lập lúc này tháo cây cung màu bạc xuống rồi cất lên giá và chọn một cây cung bình thường như bao cây khác. Văn Lực cũng vậy, hắn lại chọn cây cung lúc nãy từng bắn. Cả hai bước vào vị trí bắn cung. Hoàng Lập lên tiếng:
“Chúng ta cùng bắn mười mũi tên, càng bắn trúng hồng tâm thì điểm càng cao. Mục tiêu là các tấm bia khoảng cách hai trăm bước. Ngươi có yêu cầu hay nghi vấn gì không?”
“Không có.”
Hoàng Lập ra tay trước, hắn kéo cung, ghì sát mũi tên gần mắt, hai giây sau mũi tên phóng đi.
“Bụp…bụp…bụp…”
Cả mười mũi tên có tới tám mũi bắn trúng hồng tâm, hắn nhìn sang Văn Lực còn chưa cài tên, ánh mắt tràn đầy hiếu thắng.
Văn Lực sau khi xem xong, khuôn mặt thủy chung bất biến. Hắn cài cung bắn liên tiếp không cần thời gian ghì tên ngắm chuẩn, mọi thao tác thực hiện một mạch không ngắt quãng. Chỉ là cả mười mũi tên chỉ có ba mũi bắn trúng hồng tâm, còn bảy mũi bắn lệch xuống vùng màu vàng của bia.
Mọi người thấy vậy hô to khen ngợi Hoàng Lập khiến hắn ngẩng cao đầu hưởng thụ. Văn Lực đem hết tất cả chiếu vào trong mắt, âm thầm lắc đầu, đánh giá về Hoàng Lập không khỏi thấp xuống mấy phần. Một kẻ có thiên phú bắn cung nhưng chỉ muốn nằm trong vùng an toàn, không chịu thử thách khiêu chiến mức độ cao hơn, thái độ dù không kiêu căng nhưng lại tự mãn về thành tựu, điển hình ếch ngồi đáy giếng, rồi sẽ có ngày cái giếng của bộ lạc Bích Thủy kìm kẹp thiên phú của hắn khó phát dương quang đại.
“Đi thôi Kiến ca, đệ đã so tài xong”
“Ừm, chúng ta đi thôi”
Cho đến khi Văn Lực đi xa, Hoàng Lập mới bước tới vị trí bia ngắm để rút mũi tên, đây là thói quen của hắn từ khi mới chập chững học bắn cung đến nay, dù cho hiện tại thân phận của hắn càng là đệ tử của Tù trưởng.
“Ừm?”
Hàn Lập nhìn mũi tên mà Văn Lực đã bắn ra trước đó, vị trí hướng sáu giờ so với hồng tâm, khoảng cách đến hồng tâm vừa vặn một gang tay. Hắn lại bước sang xem các tấm bia khác, vị trí mũi tên vẫn là như vậy, không hơn không kém.
“Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, lẽ nào tên này giấu tài để nhường ta?”
Ánh mắt Hoàng Lập trở nên giận dữ, hắn có niềm kiêu ngạo của bản thân, kẻ kiêu hãnh như hắn càng không cần ai phải nhường cả, nhất là sở trường của bản thân. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán, lần sau gặp lại nhất định phải ép hắn dùng hết toàn bộ thực lực so tài một trận. Hoàng Lập gồng chặt nắm đấm bỏ đi.
“Văn Lực tiểu đệ kĩ thuật bắn cung thật không tầm thường, còn chừng tuổi này mà đã đạt trình độ như vậy, có lẽ một ngày không xa sẽ đuổi kịp tên Hoàng Lập này cũng không chừng. Thiên phú của ngươi nếu để Tù trưởng biết được, biết đâu may mắn ngài ấy sẽ chỉ điểm một hai thậm chí thu làm đệ tử. Tù trưởng chính là tiễn thủ cảnh giới tông sư, dõi quanh các bộ lạc khác cũng là lông phượng sừng lân”-Nông Chí Kiến sát vai đi cùng nở nụ cười hớn hở nói.
Văn Lực cười hì hì chỉ đáp:
“Mong là vậy”
“Số thiếu niên theo đuổi chức nghiệp cung thủ tạo bộ lạc ta cũng không nhiều, phần lớn là mộ danh Tù trưởng mà tạo ra trào lưu cho bọn trẻ ngày nay, còn thế hệ trước thì tiện học tài nghệ đủ để đi săn mà thôi. Có rất nhiều người cũng như ta, không thích hợp với phong cách chiến đấu của cung thủ, bọn ta càng thích chém giết va chạm chính diện, dùng nắm đấm giải quyết tất cả.”
Nghe Nông Chí Kiến nói vậy, Văn Lực thắc mắc hỏi dò:
“Tại sao mọi người lại không có hứng thú nhiều với tiễn thuật? Thực sự lý do chỉ là vì không hợp phong cách chiến đấu sao?”
“Có lẽ vậy, một phần vì các trưởng lão đã định hướng sẵn cho các tộc nhân, và cũng là xu hướng của rất nhiều bộ lạc khác. Đơn giản vì tiễn thuật khó tinh, nói khó không hẳn, nói dễ thì càng sai. Mọi người đều nói tập luyện rất tốn thời gian, chi bằng luyện quyền hoặc đao kiếm. Dù sao tiễn kĩ cũng khá hiếm thấy, không dễ gì ngoại truyền.
Đã vậy từ trước tới nay ta rất hiếm khi nghe nói có ai luyện tiễn thuật đạt cảnh giới cao. Bởi trong suốt quá trình tu luyện từ Dưỡng Tinh cảnh đến Hổ Cốt cảnh, chúng ta đều phải chăm chú luyện thể, thời gian đâu ra để tập luyện tiễn thuật, trừ khi có thiên phú nổi trội tiếp thu nhanh, giống như ngươi chẳng hạn. Mà thôi không nói nữa, chúng ta mau đến kho dược, ngươi càng học nhanh thì càng sớm cùng đội ngũ của chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ”
Khi Nông Chí Kiến dẫn Văn Lực đến nơi, chung quanh đã đông người, ở giữa Diệp Ngọc đang nghiêm túc giảng giải. Tuổi tác của nàng chỉ hơn các thiếu niên này vài tuổi nhưng kiến thức và kinh nghiệm lại hơn hẳn vài bậc, không hổ danh là thiên tài hàng đầu của bộ lạc. Lúc này nàng dư quang thoáng liếc, cũng phát hiện hai người đang đi đến. Trầm ngâm vài giây, nàng nhìn Văn Lực và nói:
“Kì thực, đến thời điểm này, ngươi đã không cần đến đây học, chỉ cần tập trung vào luyện thể thôi. Những gì ta biết về dược lý thì cũng đã nói cho ngươi, chỗ nào chưa hiểu, sau này tham gia thực tiễn hái dược dần dần sẽ tự nghiệm ra.”
Nông Chí Kiến sửng sốt:
“Diệp tiểu thư, hắn…hắn đã học thuộc xong các loại dược liệu?”
Diệp Ngọc hiếm thấy mỉm cười nhẹ và gật đầu nói:
“Đúng vậy, ngay tại hôm qua ta kiểm tra, đã thông qua. Từ nay hắn có thể ra ngoài làm việc cùng mọi người”
“Thật tốt quá, tiểu thư chắc chưa biết, ban nãy ta dẫn hắn đi diễn võ trường khảo thí thực lực, ngươi đoán xem ta phát hiện gì? Lần này chúng ta nhặt được bảo bối. Lực lượng hắn đạt tới lục trọng, nhưng tốc độ có thể sánh ngang cửu trọng sơ kì. Đây quả thực là điều không thể tin nổi, Văn Lực tiểu tử này mới chỉ 12-13 tuổi. Ban nãy hắn còn so tài bắn cung với tiểu tử Hoàng Lập, tuy thua nhưng trình độ tiễn thuật cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu Tù trưởng mà biết được chuyện này, rất có thể Văn Lực hắn sẽ được để mắt tới.”
“Hả? Chuyện này là thật?”
Diệp Ngọc thật sự kinh ngạc, nếu chiếu theo lời Kiến ca nói, tên tiểu tử này còn ghê gớm hơn cả thiên tài Hoàng Lập hay sao. Ánh mắt nàng lóe lên sự vui mừng, vì dù sao Văn Lực hắn là do tay nàng cứu được và đem trở về, cũng đã coi như đồng đội sau này. Nếu như có thể mở lời khiến Tù trưởng động tâm, biết đâu hắn sẽ là một thiên tài tiếp theo của bộ lạc. Không, hiện tại hắn đã là thiên tài, thiên phú so với nàng chỉ hơn không kém, tương lai không xa sẽ giúp được nàng rất nhiều chuyện.
“Hiện tại cứ từ từ, tuần nghỉ ngơi cũng sắp hết, vài ngày sau lại đến lịch đội ngũ chúng ta đi hái dược liệu. Lúc đó ta sẽ kiểm tra hư thực. Chắc hẳn vài ngày nữa cha ta sẽ về. Nếu như quả thật hắn có thiên phú bắn cung, ta sẽ nhờ cha đề cử hắn lên Tù trưởng.”
Âm thanh hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng cũng không hề tận lực giấu giếm, Văn Lực vẫn có thể nghe được tám chín phần. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi.
Ngày hôm sau, Văn Lực dậy thật sớm, vội rửa mặt súc miệng và ăn vài bắp ngô luộc rồi đi đến diễn võ trường để tập luyện. Hôm nay hắn không cần phải chờ Nông Chí Kiến vì đã nhớ đường. Lúc này mới chỉ có lác đác vài người đang tập chống đẩy hoặc nâng tạ. Văn Lực chạy ra một góc không ai và tập luyện hăng say, học theo mọi người, hắn bê cục tạ lên vai và chạy quanh sân, cứ như vậy, mệt lại nghỉ, nghỉ xong lại tập. Chẳng mấy chốc, lưng đã ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại.
Nông Gia Bảo hôm nay hiếm thấy xuất hiện tại diễn võ trường, hắn dẫn theo một nhóm tiểu đệ đến đây tập luyện và trợ uy cho hắn. Đáng lẽ tuần này là lịch đội ngũ bọn họ rời bộ lạc để đi săn hung thú, nhưng hắn vốn tùy tính, đêm qua đã trở về sớm để nghỉ ngơi. Hôm nay ngẫu hứng nên ra diễn võ trường tập luyện.
Bỗng, nhìn phía xa thấy một đạo thân ảnh đang tập luyện, đó chẳng phải là tên tiểu tử hôm nọ hay sao? Khóe miệng hắn trở nên cười gằn, cái gì mà thân phận không tầm thường, cái gì mà thiên phú cao, ta thích nhất chính là bắt nạt đám thiên tài các ngươi. Nông Gia Bảo ra hiệu cho mọi người biết, sau đó cầm đầu hùng hùng hổ hổ đi đến.
“Ồ đây không phải là tên nhóc con trong nhóm của Diệp muội hay sao, đội trưởng của ngươi đâu mà bỏ rơi ngươi một mình tập luyện tại đây?”
“Hửm…Ta tự tập luyện được không cần ai chỉ dẫn”
Nói xong câu, Văn Lực tháo miếng sắt buộc quanh chân và rời đi nhằm tránh gây phiền phức không cần thiết.
“Khoan đã…ai cho phép ngươi đi? Ta đã để ngươi đi chưa?”