Bước đến chậu nước trước mặt, hai tay vén áo cẩn thận và rửa sạch kì cọ đầu và kẽ ngón tay, sau đó đến lòng bàn tay và lau khô bằng chiếc khăn đặt trên bàn. Ngay cạnh đó là một chiếc siêu bằng đất đang đun, hơi nước nóng toát ra từ miệng vòi. Hắn nhẹ nhàng nhấc siêu đến gần khay trà, sau đó tráng chén và ấm bằng nước sôi qua một lượt. Ước chừng chút trà một lượng vừa đủ, Văn Lực dùng đũa thuần thục gắp trà bảo quản trong ống tre ra ngoài rồi bỏ vào ấm. Sau đó rót nước sôi vào để rửa trà, đổ hết nước tráng vào khay, hắn bắt đầu rót lần hai vào ấm trà để hãm.
Trong quá trình rót, vòi rót gật ba lần và rót không đầy bình, tổng lượng nước rót ba lần vừa đủ để hãm trà. Trong quá trình rót, hắn nâng cao vòi nước lên để nước chảy xuống, sau đó dùng sức cổ tay nâng lên hạ xuống và rót nước vào miệng ấm trà lặp đi lặp lại ba lần như một. Hàng loạt các thao tác uyển chuyển linh động không chút trúc trắc, tràn đầy ý nhị.
Cổ Lão lúc này con mắt tinh quang chợt lóe, trong đầu âm thầm nghĩ đến một kĩ thuật trong trà đạo “Phượng Hoàng bái đầu ba lần”, những kiến thức và kĩ thuật này chỉ có con cháu cấp bậc thế gia đại tộc mới có thể học đến, còn những người dân bộ lạc bữa đói bữa no nào có thường thức xem qua. Lại nhìn niên kỉ và vẻ ngoài Văn Lực, Cổ Lão trầm ngâm như có điều suy nghĩ.
Lần dò thử này có lẽ đã đạt được chút mong muốn. Lại tiếp tục nhìn hắn gạt bỏ phần lá trà nổi, sau đó đậy nắp ấm để giữ mùi thơm của trà, rồi lại dùng nước sôi dội qua thân ấm với mục đích giữ nhiệt, thuần thục dùng kẹp tre để chia chén cho từng người mà không dùng tay. Chờ hắn làm xong tất cả, Cổ Lão tròng mắt thâm ý nhìn qua Diệp Ngọc, lại nhìn Văn Lực và cất giọng:
“Được rồi, kĩ thuật rất tốt, ngươi có thể đi ra ngoài, sẽ có người gác cổng dẫn ngươi về”
Văn Lực chăm chú cẩn thận trong mọi cử chỉ, cứ nghĩ xong việc lão già này sẽ hỏi đến thân thế của hắn, đang nghĩ kịch bản để lừa một phen, giờ lại bị mời ra, hắn như nhặt được ân xá, cúi người chào rồi thân ảnh dần biến mất sau hàng cây.
“Tiểu Ngọc, ta muốn ngươi nói cho mọi người biết, tại sao thu nhận hắn vào đội ngũ mà không phải để hắn làm tạp dịch? Ngươi không sợ kẻ này là người của bộ lạc khác phái đến sao?”
Vẻ mặt Diệp Ngọc trở nên chuyên chú trả lời:
“Thời điểm ta phát hiện hắn đang tao ngộ đàn sói tấn công, sức lực của hắn phát huy không quá Dưỡng tinh tứ tầng, chiến lực quả thực yếu đuối rối tinh rối mù. Nhưng điều kì lạ ở chỗ lúc hắn chạy chết tốc độ phát huy phải Dưỡng tinh thất tầng thậm chí bát tầng mới có thể đạt đến. Đây là một điều hết sức khó hiểu, có thể hắn trước nay là công tử bột, đóa hoa dưỡng trong nhà ấm, chưa va chạm chiến đấu nên cảnh giới tuy trên bát tầng nhưng thực lực không đạt tứ tầng.
Chưa hết, hắn niên kỉ mới bao tuổi, có lẽ chỉ mới mười hai đến mười ba tuổi, vậy mà đã có cảnh giới như vậy, nếu không được thế lực trọng điểm bồi dưỡng hay thiên phú tuyệt đỉnh, có đánh chết ta cũng không tin tưởng hắn chỉ bằng đó tuổi mà đạt được như vậy. Ngoài ra diện mạo hắn rất khác chúng ta, dù là bọn trẻ chưa đủ mười tuổi ở tộc ta, ai nấy da đều ngăm đen do được mài dũa phơi sương nắng để kiếm ăn. Còn hắn da thịt trắng nõn,ban nãy rửa tay pha trà, ta phát hiện lòng bàn tay không một vết chai, chứng tỏ hắn không hề bị làm việc nặng nhọc trước đó. Tóm lại kẻ này lai lịch tuy không rõ nhưng không tầm thường, ta nên đối xử hòa ái thận trọng để tránh phiền phức sau này”.
Diệp Ngọc vốn là kẻ tuy không tự phụ nhưng rất tự tin vào thiên phú bản thân. Nhưng ngày hôm nay không thể không thừa nhận nàng có chút đả kích, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Trong tộc Bích Thủy được coi là thiên chi kiêu nữ như nàng vẻn vẹn không có ai, thiên phú tu luyện càng là gần trăm năm có một của tộc, đứng trước tên tiểu tử này so ra, vẫn có chênh lệch một chút.
Cổ Lão khóe miệng vui mừng, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Lại nhìn sang đôi cha con Đại trưởng lão, chỉ là âm thầm lắc đầu không nói. Đứa con thì ánh mắt thiển cận không nhìn xa trông rộng, còn cha cái gì cũng sắp xếp chu toàn chỉ là khiếm khuyết quá bao che cho con mình, điển hình nuông chiều quá mức. hắn thân là tộc trưởng nhưng cũng không tiện can thiệp việc dạy con của từng người.
“Tiểu Ngọc càng ngày càng thông tuệ, học một biết hai, ánh mắt sắc sảo. Ta thật sự mừng thay cho ngươi, hãy cố gắng tu luyện không phụ sự kì vọng của cha ngươi và cả bộ tộc.”
Đại trưởng lão sau khi nghe xong chỉ là nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ không vui khi nhìn con trai mình, biểu lộ rèn sắt không thành thép. Nhưng cũng chỉ duy trì vài giây, sắc mặt lại trở về bình thản, dù sao chuyện mất mặt như vậy cũng không phải không trải qua, chuyện bé như vậy còn không khiến hắn để tâm trong lòng. Hắn còn mưu đồ chuyện lớn hơn, nghĩ vậy, khóe miệng âm thầm cười gằn. Xem xét thời gian, có lẽ Nhị trưởng lão cũng đã về gần đến nơi.
Bỗng một tiếng bước chân dồn dập vang lên, vừa nghĩ đã đến. Thân ảnh Nhị trưởng lão và hai tên đội trưởng vội vã bước vào, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt thảm bạch, quần áo xộc xệch , tóc tai loạn vũ. Nhị trưởng lão đi đầu cúc cung khom mình chào, giọng nói khổ sở vang lên thương tâm: “Bái kiến Tù trưởng, cầu Tù trưởng chủ trì công đạo cho lão Tứ, hắn…đã chết, không chỉ vậy, đội ngũ vận chuyển cũng không kẻ nào thoát khỏi, chỉ còn mình ta may mắn chạy thoát!”
Cổ Lão đang ngồi nghe được lời ấy không nhịn được đứng dậy, đầu óc như sấm sét giữa trời quang. Tứ trưởng lão Hoàng Kì chính là tâm phúc mà hắn tin tưởng nhất, cả hai đã gắn bó mấy chục năm, nói chuẩn xác hơn hắn chính là bạn thân giao với cha của Hoàng Kì. Trước khi cha Hoàng Kì lâm chung qua đời có phó thác nhờ vả hắn hãy chăm sóc con trai mình và bồi dưỡng trở thành một cường giả. Đáng tiếc Hoàng Kì thiên phú không được, tu luyện ròng rã vài chục năm nhưng cảnh giới chỉ đạt Ngưu Bì bát trọng, khó thể tiến thêm. Tuy vậy trời cao chiếu cố, con của hắn Hoàng Lập lại có thiên phú thượng phẩm, là kì tài bắn cung số một trong thế hệ trẻ Bích Thủy bộ lạc. Ngay cả Cổ Lão cũng rất thưởng thức và sớm thu nạp thành đệ tử chân truyền.
“Tại sao hắn chết, là ai đã giết hắn”
“Là Hắc Trạch bộ lạc, trên đường ta và Hoàng Kì vận chuyển linh dược còn cách Ẩn Long trấn khoảng gần trăm dặm thì bị một đội ngũ bịt mặt chặn cướp, ban đầu đội ngũ chúng ta phản kháng bảo vệ linh dược nhưng quân địch quá đông, ta và Hoàng Kì ra quyết định bỏ của lấy người tránh thương vong. Nhưng không nghĩ tới bọn chúng không chịu buông tha, vây kín truy sát tất cả. Ta thân pháp không tệ nên may mắn tách khỏi, nhưng Hoàng Kì bị ba cao thủ Ngưu bì cửu trọng vây giết, trước khi chết hắn đồng quy vu tận lấy mạng đổi mạng với một cao thủ bên đó. Hai tên còn lại sau đó đã đi mất.”
“Thi thể đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”
“Ta đã mang về, hiện tại đang được Hoàng Lập trông nom”
“Nếu đã bịt mặt, sao ngươi khẳng định hung thủ đến từ Hắc Trạch bộ lạc, bên đó vốn nước sông không phạm nước giếng, cũng không có thù oán gì với tộc ta. Cổ mỗ tự nhận từ trước đến nay chưa từng gây mẫu thuận gì với bọn họ.”
“Khi đệ ấy ra quyết định đồng quy vu tận, hắn tung ra sat chiêu mạnh nhất, và đã bức kẻ bịt mặt phải toàn lực thi triển tuyệt học, đó là Toái Tinh Chưởng, tuyệt kĩ bất truyền của Hắc Trạch bộ lạc, chỉ có những nhân vật hạch tâm mới được phép tu luyện.”
“Tốt, tốt, Cổ mỗ bao năm không xuất đầu lộ diện, đã bị hậu bối chèn ép thế này. Thù này nhất định phải trả, cũng là lời bàn giao tử tế cho Hoàng Lập đệ tử của ta. Ta sẽ sớm bái phỏng và tìm hiểu kĩ sự việc trong đó.”
Tràng cảnh này, một bên Đại trưởng lão chứng kiến hết thảy, trong lòng hắn đắc chí thế nào chỉ có hắn biết, âm thầm cười thầm trong bụng. Nhưng bề ngoài gương mặt lại biểu lộ sự giận dữ tột cùng xen lẫn đau khổ, như gặp thù chém cha chém mẹ. Hắn đồng cảm:
“Đúng vậy thù này tất báo, Hắc Trạch nhân khinh người quá đáng không chừa đường sống, nếu không rửa hận khó tiêu mối thù trong lòng ta. Đi, ta muốn được nhìn mặt Hoàng Kì lần cuối”
Văn Lực lúc này vẫn chưa rời đi xa biệt viện, sau khi ra cổng, hắn dừng chân chờ tại một gốc cây tùng cách cổng năm mươi mét chờ đợi Diệp Ngọc. Chỉ khi đi cùng nàng, hắn mới yên tâm và cảm thấy được đảm bảo an toàn, mặc dù đại hán trông cửa tỏ ý dẫn hắn đưa về.
Đúng lúc này một đoàn người nối nhau bước ra, Diệp Ngọc đi hàng cuối cùng. Mọi người xem ra có vẻ tâm tình đang rất nghiêm trọng và bộ pháp vội vàng, khiến hắn cũng hoảng, còn tưởng bọn họ đang tìm bản thân. Càng lúc đội ngũ càng tiếp cận dần đến gần hắn, tâm tình Văn Lực càng khẩn trương căng như dây đàn. Chỉ là mọi người lúc này lại bước vụt qua, xem hắn như không khí, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hù chết ta rồi.
Trong một căn nhà gỗ quý được chạm trổ hoa văn, kiến trúc cổ kính, một thiếu niên mười bốn tuổi đang quỳ gối trên tấm phản, gương mặt tuy ngăm đen nhưng không che giấu nổi vẻ non nớt. Bên cạnh là một thi thể đã được chùm khăn kín từ đầu đến chân. Lúc này ngoài cửa vây kín đống người trong bộ lạc, bầu không khí tràn đầy thương tâm.
Hoàng Kì một đời phấn đấu đến khi gánh vác chức vị trưởng lão, hắn luôn tận tâm hết lòng vì tộc nhân của mình. Một số không nhỏ võ giả trong bộ lạc chính là hắn một tay dốc lòng bồi dưỡng. Giờ phút này nghe tin Tứ trưởng lão đã chết, ai cũng không kìm được vẻ bi ai lộ ra trên khuôn mặt.
Thiếu niên Hoàng Lập cắn chặt hàm răng, hai nắm đấm bóp chặt run rẩy, hốc mắt ướt át nén rơi lệ, khuôn mặt tràn đầy hận ý và phẫn nộ. Hắn hận bản thân vô lực và khao khát trở nên cường đại báo thù hơn bao giờ hết.
Bỗng đoàn người bên ngoài bỗng dạt ra hai bên, đám người hô nhỏ báo tộc trưởng đến. Mọi người nhất loạt cúi chào. Cổ Lão dẫn đầu đoàn người đi vào căn nhà. Như cảm giác được, Hoàng Lập xoay đầu ngẩng cổ nhìn sang.