Kim Quy đương nhiên không thèm nghe hắn trình bày, mở mồm quyết định:
“Mọi việc đã được tổ tiên ta sắp xếp an bài, ngươi không muốn cũng phải làm. Đó chính là số mệnh. Đây là biến cố nhưng cũng là cơ duyên tạo hóa của ngươi, chỉ đến một lần trong đời, hãy nắm bắt lấy. Nhiệm vụ của ngươi chỉ cần nâng cao thực lực và trở về phá vỡ phong huyệt, vậy là đủ.”
Văn Lực trầm ngâm hỏi:
“ Tại sao bấy lâu nay ngài chưa tìm được ai giúp đỡ, khó như vậy sao? Còn vấn đề nâng cao thực lực, tôi càng không hiểu.”
“Từ thời kì thượng cổ xa xưa, tiên tổ ta nắm giữ tuyệt đỉnh Thủy hệ thiên phú, dưới trướng của Long Vương. Sau bao năm tu luyện gần tiến hóa thành Huyền Vũ, nhưng tiên tổ ta tâm cao khí ngạo, há nào chí chỉ đi theo lối mòn cổ nhân. Không ngờ tu luyện thủy chi ý cảnh bỗng linh quang chợt hiện và ngộ đạo ra lôi hệ ý cảnh và diễn biến thành lôi hệ pháp tắc.
Một ngộ không ngờ chính là trăm năm, trước nay và đến sau này chưa kẻ nào có kì ngộ như vậy. Đến Long Vương cũng ganh tỵ tự than thở: tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Từ đó tộc ta huyết mạch dị biến khai phá thần thông, tự xưng là Kim Quy tộc. Nhưng chính vì thực lực tăng mạnh, thế giới ý chí xuất hiện bài xích, đành phải phi thăng thần giới. Trước khi đi Ngài ấy đã liệu sự và an bài chờ xuất hiện kẻ có lôi hệ thiên phú tuyệt đỉnh giáng xuống vùng đất này.”
Nói đến đây Kim Quy nghiêm túc nhìn xuống Văn Lực cất giọng chắc nịch:
“Mà ngươi chính là kẻ có được lôi hệ thiên phú, đến cả ta cũng so ra thua kém ngươi một cấp bậc”.
Lần này đến Văn Lực ngạc nhiên trợn tròn mắt:
“Tôi có phiên phú tu luyện? Có lôi hệ thiên phú? Ngài không đùa chứ, vậy tôi phải làm gì để giúp ngài”.
Vừa nói, cơ thể hắn vừa nhiệt huyết sôi sục, có thiên phú tu luyện, đạt được lực lượng, sống lâu vài trăm tuổi, có kẻ nào lại không muốn, hắn cũng vậy. Thanh niên chính là dám nghĩ dám làm, ngại gì không liều một phen.
“Tiên Tổ ta trước khi rời đi nơi này đã để lại một giọt thần huyết trải qua tinh luyện. Hãy cố gắng hấp thu nó.
Đài sen này chính là trung tâm truyền tống trận khắc họa tọa độ tiết điểm không gian mà ngươi cần đến.
Địa điểm đến là một thế giới song song, chỉ nhớ rằng nơi đó là…Thiên Việt Đại Lục.”
Nói xong không chờ Văn Lực phản ứng, một giọt máu hoàng kim bị bức ra từ ấn đường Kim Quy bay thẳng đến mi tâm hắn. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức cuồn cuộn mà đến nhồi nhét vào đại não, trong đầu hiện lên những kí tự kì lạ và tri thức về một loại ngôn ngữ mới. Kèm theo đó là năng lượng đặc thù đang cọ rửa lấy thân thể Văn Lực, tuy cải biến không nhanh nhưng vẫn cảm nhận được mỗi thời khắc cơ thể hắn đang thay đổi.
Sau lưng hắn trở nên nóng rực, một hình xăm kim quy như ẩn như hiện ôm trọn khắp lưng. Văn Lực đầu như muốn nứt ra, dưới tác dụng của thần huyết, hắn trải qua lần đầu tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, tạp chất len lỏi theo lỗ chân lông bức ra khỏi cơ thể.
Nguyên bản thân cao một mét bảy mươi năm bỗng chốc tăng thêm vài centimet, đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo càng trở nên rõ ràng, tràn đầy lực bùng nổ như một con báo đen.
Kim Quy há miệng, một chiếc nhẫn từ từ bay ra trôi nổi đến gần Văn Lực, bề ngoài màu nâu vân gỗ phong cách cổ xưa, trông không chút nào thu hút:
“Đây là Lôi Mộc giới chỉ, có một không gian bên trong có thể chứa đựng đồ vật. Bên trong có một vài vật quan trọng để lại cho ngươi, sau này sẽ giúp ích không nhỏ. Hãy tùy thân đeo bên mình, chờ sau này ngươi sẽ biết cách sử dụng.”
Văn Lực cẩn thân đeo chiếc nhẫn lên tay, cảm nhận đầu tiên là rất nhẹ không có gì đặc biệt, nhưng vừa khít ôm trọn ngón tay như dành riêng cho hắn.
Nhìn hắn thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn, Kim Quy thở phào nhẹ nhõm như trút được nhiệm vụ nặng nề. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên biến mất và xuất hiện ngay gần Văn Lôi, sau đó thổi nhẹ, một luồng thanh phong quấn lấy hắn đưa lên không trung và rơi vào trung tâm đài sen.
Cùng lúc đó, đài sen phát sáng hiện lên những đường nét kí hiệu huyền ảo có phần giống hình con nòng nọc. Một cỗ lực lượng đè ép thân thể hắn trùng xuống. Tiếng nói vang vọng của Kim Quy vang lên trong đầu hắn:
“Chàng trai, hẹn ngày tái ngộ, thời gian của chúng ta không còn nhiều, hãy cố gắng trở về sớm.”
Chưa kịp nói lời nào, một trận choáng váng bỗng xuất hiện, thân thể hắn biến mất tích tắc trong đài sen. Ánh sáng cũng tắt dần, không gian lại trở về u tối như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kim Quy nheo mắt, trầm ngâm hồi lâu, Thiên Việt Đại Lục cũng từng là cố hương của Kim Quy tổ, đây có lẽ sẽ mãi là bí mật của tộc ta, kẻ này sẽ là ngoại lệ duy nhất.
Văn Lực toàn thân quay cuồng trong đường hầm không gian, mắt nhìn bốn phía, bản thân đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Những ánh sáng lấp lánh giống các vì sao đang vụt qua liên tục với tốc độ không tưởng, từng đợt choáng váng khiến hắn quặn bụng khó chịu.
Nguyên bản truyền tống trận pháp là một thủ đoạn thực hiện bước nhảy không gian bằng cách tìm ra hai tiết điểm không gian và nối chúng lại bằng pháp trận. Thao tác nhìn như gần giống bước nhảy anpha nhưng lại chêch lệch viễn siêu cách biệt. Vì truyền tống trận có thể đưa người và vật đến một địa điểm cố định độ chính xác tuyệt đối do đã có sẵn tọa độ tiết điểm. Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến xuyên qua không thể xảy ra bất kì sự cố gì. Nhưng hắn lại trở thành ngoại lệ, có vẻ trận pháp niên đại đã quá lâu không tu sửa khiến vách đường hầm xuất hiện những lỗ nhỏ li ti thông ra không gian bên ngoài. Từng sợi không-thời gian pháp tắc len lỏi xuyên qua đường hầm và thẩm thấu vào cơ thể hắn, âm thầm cải tạo theo một chiều hướng nào đó.
Bỗng chốc gương mặt trở nên trẻ hơn, ngũ quan dần thay đổi một cách rõ rệt, chân tay cũng dần trắng nõn, chiều cao đang từ mét tám lại giảm dần còn mét sáu năm. Mỗi hơi thở trôi qua hắn đang trẻ lại một tuổi. Với tốc độ này, nếu không thoát nhanh khỏi đường hầm không gian, hắn có thể bị phản lão hoàn đồng trẻ lại, rồi trở thành bào thai và tử vong. Nhưng Văn Lực không hề hay biết điều này.
Sau chục hơi thở, may mắn thay đằng trước hiện lên một lỗ sáng càng lúc càng gần, thân thể hắn bay vụt qua và rơi tự do từ độ cao gần mười mét. Cảm giác được tình huống bản thân, hắn hoảng hồn chỉ kịp hét:
“Aaaaa……”. Sau đó im bặt…
Phải vài giây sau, cơ thể dần cử động gắng gượng bò dậy nhìn cảnh vật xung quanh. Ấn tượng đầu tiên là một vùng đất rộng lớn cỏ mọc um tùm, phía xa là những cánh rừng bạt ngàn cây cổ thụ cao chót vót. Hắn như đi vào một vùng đất nguyên sinh hoang sơ.
“Khụ khụ... hittttt”, hắn nhe răng trợn mắt vì đau, đổi lại nếu là trước kia, rơi ở độ cao như vậy chắc hẳn chết không thể nghi ngờ. Cũng may cơ thể đã trải qua thần huyết cải tạo, tuy hấp thu không đủ một phần vạn nhưng đủ cứu sống hắn một mạng.
Văn Lực cũng đã từng xem nhiều bộ phim sinh tồn trong rừng, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Theo kinh nghiệm bản thân, mục tiêu trọng yếu bây giờ là phải nhanh chóng thăm dò địa hình xung quanh để tìm ra nguồn nước và nơi trú ẩn trước khi trời tối. Hắn từ từ mò mẫm vừa đi vừa gạt hàng cỏ rậm rạp hai bên. Không biết đã đi được bao lâu, có lẽ là hơn nửa tiếng, Văn Lực phát hiện địa hình bắt đầu dốc thoai thoải dần.
Trong đầu sực nhớ những nơi có suối là dòng chảy tự nhiên của nước từ nơi cao xuống chỗ thấp hơn. Vậy cứ đi thẳng xuống dốc xem sao. Nghĩ là làm, hắn dần dần mon men xuống dốc, vừa bước nhỏ nhẹ vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Một nơi rậm rạp hoang vu như trong phim thế giới động vật, hắn không tin nơi đây không có động vật hoang dã.
Gặp những cây cối trên đường, hắn tiện tay kéo cành rồi bẻ một khúc gỗ to gần nửa cổ tay, dài một mét để phòng thân. Gạt bụi cỏ trên đường, đi được thêm vài phút, hắn đã vượt ra đồi cỏ, khung cảnh phía trước làm hai mắt Văn Lực phát sáng, nội tâm mừng rỡ không thôi.
Đối diện cách 200 mét là một hồ tự nhiên rộng lớn xanh thẳm. Cổ họng đã khát khô như được tiếp thêm động lực, hắn vội vàng đẩy nhanh tốc độ tiếp cận đến hồ. Đang vui mừng thì một tiếng động bất ngờ truyền vào tai:
“Sột Soạt…sột soạt”, kèm theo đó là tiếng cành cây mục bị bẻ gẫy phát ra âm thanh lẹp bẹp bên góc tay phải. Hắn giật mình đứng yên trở lại, xác định hướng âm thanh phát ra, hai tay nắm chặt cây gậy, chân trùng xuống đề phòng.
Hai mắt nhìn chằm chằm đằng trước không dời, bỗng con ngươi co rút, hô hập ngưng trệ, mồ hôi cũng toát ra hai bên thái dương. Đằng trước cách ba mươi mét là một con sói xám thân hình trưởng thành, nó thể trọng cỡ 50 kg, thân dài hơn mét, cao gần một mét.
Con sói đang tiến chậm rãi lại gần, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, bộ răng nhe ra trắng muốt. Nó không vội vã xông đến mà từ từ đánh giá đối thủ của mình.
Văn Lực lúc này cũng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đứng không xong mà đi cũng không xong, hai chân run nhẹ đã nói lên nội tâm hắn sợ hãi ra sao. Hắn cầm chặt gậy và lùi dần, không dám chạy trốn ngay, đưa lưng cho kẻ địch là một điều hết sức nguy hiểm, hắn biết điều đó.
Dường như sói xám đã dần mất kiên nhẫn, dồn lực đã lâu nên thân hình nó nhanh chóng phát động tấn công, hai chân sau đạp mạnh, thân ảnh phi như tên bắn. Chỉ thoáng chống, cự li hai bên rút ngắn, chỉ mất chưa tới năm giây nó đã đến cách Văn Lực vài mét và nhảy bật lên định vồ hắn hòng cắn cổ.
Trong giây phút nguy hiểm, hắn linh cơ khẽ động, phản ứng thật nhanh, cũng phi về phía đối phương. Khi khoảng cách còn hai mét hắn khuỵu chân ngả người ra sau, đầu gối trượt dài một đường thẳng qua dưới háng sói xám, đồng thời hai tay dùng hết sức lực đập mạnh về phía đầu sói.
Đáng tiếc kinh nghiệm chưa đủ, căn chưa chuẩn, cây gậy không vụt vào đầu sói mà đập mạnh vào bụng nó. Sói xám lăn lộn một vòng kêu rên rỉ, không chỉ khiến nó sợ mà càng kích phát hung tính. Văn Lực nhân cơ hội này bật dậy vội vàng tháo chạy, sói xám điên cuồng đuổi theo không bỏ, một người một sói chạy băng qua đồng cỏ.
Văn Lực vừa chạy vừa ngó phía sau âm thầm kêu khổ, tim hắn đập rất nhanh. Cũng may cơ thể đã trải qua cải tạo khiến sức lực của hắn tăng lên rất nhiều, tốc độ chạy hiện nay so với vận động viên Usain Bolt vô địch thế giới thì chỉ hơn chứ không kém. Nhưng dù vậy vẫn không thể cắt đuôi thoát khỏi sự truy đuổi đến từ sói xám, thậm chí khoảng cách đang dần thu hẹp. Thầm hô không ổn, nhất là loài sói có tính bầy đàn rất cao hay đi săn cùng với nhau, có một con xuất hiện ở đây thì rất có thể sẽ có hai con thậm chí là nhiều hơn.
Hai bên một chạy một truy được 200 mét, cuối cùng sói xám đã đuổi kịp hắn, khoảng cách chỉ còn hơn chục mét. Văn Lực phân tâm nhìn ra phía sau kèm theo hoảng hốt. Bỗng nhiên không kịp chú ý đằng trước, chân hắn đạp vào sợi dây leo dưới đất, cơ thể mất thăng bằng vấp ngã lăn lộn vài vòng. Sói xám chỉ chờ có vậy xông đến há mồm dữ tợn, một mùi tanh hôi từ miệng nó ập đến.