“Diệp muội, người này là ai? Trong ấn tượng của ta, bộ tộc không có kẻ nào như vậy”, giọng nói hắn mang hàm ý chất vấn.
Diệp Ngọc bĩu môi dè bỉu:“Là ai cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi có tư cách gì quản chuyện của ta. Huống hồ hiện tại trở đi, hắn đã gia nhập trở thành đồng bọn của ta. Còn không mau cút? Cái thứ miệng chó đòi mọc ngà voi.”
“Ngươi…”, sắc mặt Nông Gia Bảo âm trầm chốc lát rồi cười gằn:
“Diệp tiểu thư à Diệp tiểu thư, ngươi thân là ái nữ của tam trưởng lão, mà hành động lại tùy tính không cân nhắc trước sau. Bộ lạc ta không phải hạng chó mèo nào cũng có thể đi lại trong này. Ngươi rước về một kẻ không rõ lai lịch, ai biết hắn có phải gian tế của bộ lạc khác phái đến cài vào hay không. Riêng chuyện này ta sẽ bẩm báo với Tù trưởng để người phán xử. Ngươi hãy chờ xem!”.Nói xong hắn xoay người dẫn theo hai hạ nhân bỏ đi.
Sắc mặt Diệp Ngọc thủy chung bất biến, ánh mắt hiển lộ mọi thứ nắm chắc trong tay. Nàng tiếp tục dẫn đội đi về khu vực tài vụ giao nộp dược liệu. Chờ mọi thứ xong xuôi, trời đã quá trưa, mọi người cũng dần đói, là thời điểm chuẩn bị ăn và nghỉ ngơi. Văn Lực đi theo mọi người đến một khu toàn nhà gỗ mái lợp lá cọ. Phía trước là những tộc nhân đang ngồi quanh đống lửa, họ vừa ăn vừa ca hát nhảy múa. Giờ phút này khi nghe đến những làn điệu và tiếng ca, Văn Lực mới sực nghĩ tới, ngôn ngữ mà mọi người ở đây đang dùng để giao tiếp rất giống tiếng tày, có rất nhiều câu từ phát âm gần giống tiếng tày thế hệ hắn sinh ra, đôi khi khẩu âm lai lái giao thoa tiếng Thái và Mường. Trầm ngâm hai ngón tay vân vê cằm, hắn tự hỏi nơi hắn xuyên không đến đang tương ứng với nơi đâu ở Trái Đất, có phải vẫn ở lãnh thổ Việt Nam.
Bên ngoài đống lửa có để mấy bệ nướng thịt bằng gỗ sưa, phía trên có rất nhiều khối thịt lớn đang được thiêu đốt, tản phát mùi thịt nướng thơm phức. Khi nhìn thấy đội ngũ Diệp Ngọc chạy đến, mấy thanh niên vội vàng đứng dậy cúi chào, trên mặt lộ vẻ nồng nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, diện mạo mi thanh mục tú của Văn Lực thình lình lộ vẻ khác loại giữa đám đông. Ánh mặt mọi người đổ dồn về phía hắn, ngập ngừng chưa kịp nói, Diệp Ngọc đã cất tiếng giới thiệu:
“Tên tiểu tử này là trên đường hái dược liệu ta vô tình cứu được, hắn thân tao ngộ đàn sói truy đuổi. Là ta đồng ý cho phép đi theo về tộc. Mong mọi người ở đây chiếu cố hắn nhiều hơn.”
“Xin chào các vị tiền bối, ta tên là Văn Lực, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn”, nói xong hắn cúi đầu cung kính có quy có củ.
Dù tò mò xuất thân, nhưng thấy hắn không giới thiệu gì thêm, mọi người cũng không tiện dò hỏi. Bầu không khí bỗng sôi nổi trở lại, họ nói chuyện với nhau về tu luyện, săn bắn, thậm chí là cô nương ở tổ đội khác…
Trung tâm bộ lạc có một đặc khu được xây dựng bằng đá, nơi đây ngang nhiên có một không gian kiến trúc khác hẳn mọi nơi, tựa như biệt viện dưỡng lão, khung cảnh tao nhã không mất phần uy nghiêm. Trong sân là một lầu trà chất liệu gỗ nghiến, phía trước là một ao cá rộng hơn nghìn mét vuông, trôi nổi nhiều đám bèo. Một lão giả đang ngồi ghế trúc dưỡng thần thưởng trà trong lầu, trên thân mặc bộ quần áo vải bông màu chàm không chút hoa văn cầu kì, tuy có chút nhàu nhưng sạch sẽ như giặt vô số lần. Từ cổ xuống tay và chân đều đeo vòng bạc được khắc họa tiết tỉ mỉ. Mái tóc trắng dài tựa như thác đổ tùy ý buông xõa, đôi mắt có thần toát lên vẻ trí giả, hắn gọi Cổ Lão.
Bên ngoài cổng xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là hai cha con Nông Đại Quý và Nông Gia Bảo. Đại trưởng lão tiến đến giơ tay gõ ba lần vào cánh cửa gỗ và chờ đợi. Trong sân lão giả mi mắt đang khép hờ bỗng mở ra, mở miệng nói: “Vào đi”. Thanh âm tuy không lớn nhưng quanh quẩn cả biệt viện trực chỉ tới tai cả hai cha con ngoài cổng.
Không thể tưởng được khoảng cách từ lầu trà đến cổng hơn hai trăm mét mà vẫn có thể nghe được rõ ràng, càng bất khả tư nghị hơn âm thanh phát ra hùng hậu cho thấy nội tình đáng sợ.
Nông Đại Quý cầm đầu mở cửa đi vào, xuyên qua hai hàng cây quanh ao, đường cũ quen thuộc dẫn tới biệt viện, cả hai cung kính cúi đầu khom mình hành lễ.
“Thưa Tù trưởng, ta tới đây để nộp báo cáo thống kê linh dược của bộ tài vụ nguyệt này(một nguyệt tương đương mười năm ngày)”
“Nói đi”
“Trong khoảng thời gian này chúng ta tổ chức mười chi đội ngũ xâm nhập vào ngoại vi Vân Bình sơn mạch. Tổng thu các dược liệu đạt tiêu chuẩn linh dược: Đương quy trăm năm tám phân, thục địa trăm năm mười phân, bạch thược trăm năm bảy phân,… Ngoài ra còn thu hoạch thêm nhiều dược liệu có dược lực từ ba mươi đến năm mươi năm như cát cánh, đinh lăng, hoàng tinh, sâm cau…mỗi thứ khoảng năm mươi phân. Lô linh dược của ba tháng này đã được Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão dẫn đội vận chuyển đến Ẩn Long trấn để bán cho Vạn Phúc thương hội. Áng chừng thời gian nếu không vấn đề, có lẽ giờ đã giao dịch thành và trên đường đi về.”
“Còn vấn đề gì nữa không?”
“Đã không còn”, Đại trưởng lão cúc cung trả lời.
“Diễn võ đại hội hai năm một lần chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Bẩm tộc trưởng, ba tháng nữa tộc ta sẽ tổ chức tỉ thí võ để chọn ra ba người mạnh nhất tham dự diễn võ đại hội. Nhân tuyển lần này chắc chắn là con trai ta Nông Gia Bảo, sau đó là Diệp Ngọc và con trai của Nhị trưởng lão tên Nông Văn Cửu. Ba tên này sẽ là hạt giống tốt trở thành ngựa ô của võ hội đợt này”.
“Tốt, không còn vấn đề gì các ngươi có thể lui ra”
Đúng lúc này đang định dời đi, Nông Gia Bảo thần sắc trở nên do dự, chân trì trệ không bước. Hắn khom người cất lời: “Khởi bẩm tộc trưởng, ta có chuyện muốn nói. Ban nãy Diệp Ngọc tiểu muội dẫn đội hái thuốc về có đưa thêm một kẻ không rõ lai lịch vào bộ tộc chúng ta nhưng không hề có một lời giải thích về thân phận kẻ này. Chưa kể gần đây Chu Trinh bộ lạc và một số thế lực khác có xích mích tộc ta gây ra nhiều nhân mạng. Ta hoài nghi người này khả năng chính là gian tế tộc khác phái tới để thu thập tình báo. Dù xác suất không lớn nhưng ta phản đối cái cách tự chủ trương quyết định mà không thông ý kiến qua ai.”
“Có chuyện như vậy sao? Kêu người dẫn cả hai đến đây ta gặp mặt, dù sao cũng đã lâu không gặp tiểu Ngọc rồi, để xem đã tu luyện đến đâu.”
Đại trưởng lão nhướng mày không vui, nhi tử có chuyện mà không thông qua hắn biết trước. Mà thôi, tiểu nháo của bọn trẻ, quản chi cho nhọc tinh thần.
Cổ Lão trầm ngâm, kì thực hắn cũng không rảnh rỗi quản chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng khi đang chuẩn bị bỏ qua không đếm xỉa, thì trong cõi u minh linh tính mách bảo, trực giác nói cho hắn biết có thể sẽ bỏ lỡ điều quan trọng gì đó. Hắn tin tưởng trực giác của mình không sai, giữa lý trí và trực giác, hắn chọn cái đằng sau. Đây cũng là lý do lão ta sống được đến bây giờ.
Nông Gia Bảo mừng thầm trong lòng, ánh mắt lộ vẻ đắc chí, vội vàng vâng dạ xoay người rời đi.
Bữa ăn vừa xong, mọi người ngồi thườn ra đất tỏ vẻ no nê, Văn Lực cũng không ngoại lệ. Tuy vậy ánh mắt hắn lại thỉnh thoảng dõi về phía Diệp Ngọc, không, chuẩn xác hơn là cây cung treo phía sau lưng nàng. Trong lòng le lói lên những ý nghĩ, nếu cơ thể đã đc thần huyết cải tạo, liệu hắn có thể khôi phục lại ám tật trên tay? Kĩ nghệ của hắn có thể quay trở lại? Ánh mắt hắn trở nên nóng bóng muốn thử.
Dường như Diệp Ngọc cũng cảm nhận được và không chịu nổi ánh mắt ấy, nàng khẽ hừ, như đang hiểu lầm gì đó, quay sang nhìn hắn:
“Ngươi nhìn ta nãy giờ làm gì, có phải chính là đại sắc lang không? Tiểu tử, có tin bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra cho chó ăn không?”
“Không có, ta chỉ là chợt nghĩ chuyện riêng tư mà thôi”, Văn Lực ngại ngùng gãi đầu.
“Lúc nữa ta sẽ an bài chỗ ngủ tạm cho ngươi, Kiến ca sẽ dẫn đi làm quen. Ngày mai tiếp tục cùng ta đi hái thuốc, công việc của ngươi tạm thời như vậy.”
Đúng lúc này, một thân ảnh khôi ngô đi đến, hắn mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi Diệp Ngọc, giọng nói hữu lực vang lên: “Tù trưởng muốn gặp ngươi. Đúng rồi, cả ngươi nữa”. Vừa nói hắn vừa nhìn sang Văn Lực bên cạnh. Diệp Ngọc nhướng mày, đang muốn hỏi thêm thì người đàn ông đã xoay người đi mất như muốn tiết kiệm từng câu từng chữ. Lại ngó sang Văn Lực, nhìn bộ y phục của hắn rách rưới nhiều chỗ, nàng đành cho người tìm cho hắn bộ quần áo mặc tạm cho đỡ mất mặt.
Nàng vừa dẫn Văn Lực đi, vừa trầm ngâm suy nghĩ, không để lộ chút thái độ nào, có vẻ như nàng cũng không ngạc nhiên chút nào. Sau mười phút bước bộ, cả hai đã đến biệt viện, cửa mở sẵn từ lâu, Diệp Ngọc tùy ý đi vào không câu nệ mang theo Văn Lâm tới lầu trà. Khi thấy thân ảnh hai cha con Đại trưởng lão, nàng trong lòng cũng đã đoán trước quả nhiên là thế. Nở nụ cười tươi, nàng bước đến chào Tù trưởng và Đại trưởng lão, thân ảnh linh động vòng ra sau lưng đấm bóp vai cho Cổ Lão, khác hắn với thái độ lạnh lùng ngàn dặm như mọi khi khiến Văn Lực nhìn thấy từ xa cũng há hốc mồm. Cổ Lão mắt lim dim như hưởng thụ, giọng nói hòa ái:
“Nha đầu ngươi vẫn lém lỉnh như vậy, bao giờ mới khiến bộ xương khô này yên tâm đây. Nghe nói lần này ngươi lĩnh đội dẫn về một kẻ ngoại lai, để ta xem ánh mắt ngươi ra sao.”
Văn Lực lúc này cũng đã bước đến gần, đứng lại cúi gập người chín mươi độ, giọng nói trúc trắc:
“Vãn bối bái kiến các vị tiền bối”, nói xong vẫn giữ nguyên không dám ngẩng đầu.
“Tiểu tử, ngươi đến đây pha trà cho ta một ấm”, Cổ Lão không hỏi hắn có biết pha hay không, đường đột một câu như vậy. Không chỉ hắn bất ngờ, mà người bên cạnh cũng là sững sờ. Trước giọng nói không giận tự uy này, hắn sao dám trái lời, cung cung kính kính đến bàn trà trước mặt. Mắt dõi các đồ vật chung quanh vài giây, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu động.