Văn Thể Mỹ

Sau tuần đầu tiên khai giảng bọn tớ được nhập học chính thức.

 

Quên chưa kể, bọn tớ học chung lớp 10A2 của trường THPT Lê Quý Đôn. Càng đến ngày nhập học thì tớ càng hồi hộp ghê gớm, hồi hộp hơn cả hồi cấp 1 đi bóc kẹo trúng thưởng cơ. Áo quần được là tươm tất, cặp sách cũng điệu lắm nha, mẹ tớ chọn cho màu hồng rực, trông không khác gì sắp đi học lại mẫu giáo.

 

“Mày làm gì mà nhìn như sắp ra mắt nhà chồng đến nơi vậy?”

 

Tên Huy đang ở nhà tớ, cụ thể là cậu ta đang ăn món chưng mẻ chấm sung mà mẹ tớ làm. Mùi mẻ chưng thơm phưng phức với quả sung ăn giòn sừn sựt, nói chung cũng không giúp được gì đâu nhưng cứ thấy mùi đồ ăn là thấy mặt bạn hiền nhà đối diện thôi à.

 

“Vâng, kệ tao. Mày ăn xong mày về đi cho tao nhờ.”

 

“Sao tao phải về?”

 

“Thế không về đi chứ ở đây làm gì?”

 

“Thích!”

 

“Thích mà được à?”

 

“Được chứ sao không. Mày làm như mới đi học lần đầu không bằng mà bày đặt ngại với chả ngùng!”

 

Hai đứa chi cha chí chóe khiến mẹ tớ phải lườm cho mỗi đứa một phát.

 

Ghét thật đó!

 

Gì chứ, riêng cái khoản này là người ta hơi bị nghiêm túc à nha, nghiêm túc nên mới bị hồi hộp ý! Chẳng như ai đó vẫn nhởn nhơ nên sáng hôm sau dậy muộn chứ, tớ phải sang tận nhà gọi dậy đấy. Nói đùa đâu, hò như hò đò.

 

“Nguyễn Đức Huy, mở cửa, dậy đi học!!!”

 

“…”

 

“Không dậy là tao bảo cô Hồng đèo đi học trước đấy nhá! Có dậy không thì bảo?”

 

“…”

 

“Đếm đến ba. Một, hai… hai rưỡi…”

 

Vẫn không có động tĩnh gì.

 

Được lắm.

 

Tức mình tớ xông thẳng vào phòng ngủ lôi tên ngái ngủ kia dậy, ngặt nỗi người trên giường thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi tên nào đó đang đứng trước gương mới chỉ kịp mặc cái quần.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó một tiếng thét ai oán vang lên:

 

"Biến ra ngoài!!!"

 

Vâng, là tên Huy đó ạ.

 

Nhận thức được tớ đang ở loại tình huống nào mới lập tức đóng sầm cửa lại.

 

Hạnh ơi là Hạnh, ngu ơi là ngu, thốn thế chứ nị!

 

Một lúc sau tên này ra ngoài tí thì cầm dép phang cho tớ một trận. May mà cậu ta cũng coi là còn tình người đi, không mắng mỏ gì cả, chỉ là lườm tớ đến cháy cả mặt thôi.

 

Eo, bực quá đi chứ lị!

 

Tại ai không khóa trái cửa mới để tớ vào được hả? Là tại ai gọi khản cả giọng mà vẫn không thấy đứa kia thưa? Nói chung là ứ phải tại tớ nhá! Eo ơi bực quá đi mất thôi!

 

Cũng may vừa hay đến trường thì trống vào lớp, không lại thành ngày đầu đi học muộn thì phải gọi là, quá mất mặt đi.

 

 

Buổi học đầu tiên cũng khá nhàn thôi, chủ yếu là làm quen bạn bè, thầy cô, xong vài ngày sau sẽ làm một bài thi khảo sát đầu năm. Riêng khoản làm quen thì tớ cũng hơi bị rụt rè, nhưng mà có một bạn nữ đáng yêu lém, chính là cái bạn tóc ngắn hôm trước, bạn ý tên Trang, ngồi ngay trên tớ cười tươi rói rói quay xuống bắt chuyện, xong còn rủ tớ khi nào ra chơi đi xem trường một vòng cơ.

 

Xời, ra chơi tận 20 phút, đi luôn sợ gì.

 

Tớ quay sang rủ thằng bé đang ngái ngủ cùng bàn.

 

"Ê, đi không?"

 

"Đi đâu?"

 

"Thì đi chơi. Đi quanh cho biết."

 

Xong tớ cũng không đợi ý kiến của Huy đồng ý hay không mà trực tiếp lôi đi luôn, nên là từ hai người thì thành ba người cùng đi.

 

Công nhận, đi xong mới hối hận kinh khủng khiếp!

 

Ôi dồi ôi, đi dưới sân trường mà cứ như diễn viên “hô li gút” về thế này, từ các bạn đến các chị cứ thi thoảng ló đầu ra nhìn nhìn xong chỉ trỏ làm tớ ngại hết cả người á.

 

Không biết là bàn về tớ hay là bàn về cái tên bên cạnh đây? Thôi thì câu trả lời là ai cũng biết là ai rồi, khiếp đau lòng không chịu được.

 

Đi được một lúc tớ kéo tay cái người bên cạnh lại thì thầm:

 

“Thôi tao đổi ý rồi, mày đi một mình đi!”

 

“Sao lại thế? Vừa mới nằng nặc đòi lôi tao đi. Con khùng!"

 

Vì để tự dành cho mình một ánh hào quang riêng nên tớ đành chẹp miệng bịa bừa:

 

“Đi WC, được chưa?”

 

Nghe xong Huy gật gật đầu, quay ra búng trán tớ một phát rõ đau rồi mới quay người đủng đỉnh rời đi. Vậy là nhá, tớ tí ta tí tởn rủ Trang đi xem hết chỗ này đến chỗ khác, vui ơi là vui. Được cái bạn mới làm quen này tính cách vui vẻ xởi lởi dễ sợ luôn, kể bao nhiêu chuyện khiến tớ cũng vui lây.

 

“Tui kể cho bồ nghe, đây là sân bóng đá, tui cũng nghe nói mỗi tháng trường sẽ tổ chức hội thao cho các bạn nam toàn khối thi bóng đá, phải cổ vũ nhiệt tình mới được.”

 

“Thật á!”

 

“Ừ! Còn đây chắc chắn là sân bóng rổ rồi, nhìn các anh khóa trên đang chơi kìa, đỉnh quá! Tui nghe nói mỗi ngày khi hết tiết là các anh lớp 12 xuống đây chơi bóng rổ xả stress đó, lúc nào sau khi tan học phải ra đây xem mới được.”

 

“Uầy!”

 

Bạn kể nhiều ơi là nhiều, thích dễ sợ. Cứ nghĩ về sẽ tường thuật lại cho cái tên nào đó nghe chắc sẽ vui lắm, nào ngờ đang định quay người rời khỏi thì một quả bóng rổ từ đâu bay tới, yên vị đập thẳng vào mặt tớ.

 

Ôi trời đất thần linh ơi, đầu của tớ!!!

 

Đầu tớ choáng chân tớ run, ngã khụy xuống đất, ui nó thốn không thể tả. Lúc đấy chỉ nghe được giọng nói hoảng hốt của ai đó:

 

“Em gì ơi, không sao chứ?”

 

“Anh xin lỗi nhé anh không cố ý.”

 

“Cần anh đưa xuống phòng y tế không?”

 

Tớ lúc đấy không nói được cái gì, cứ định ú ớ thì cái Trang nó đã đanh đá chặn miệng trước:

 

“Gớm anh gì ơi, anh đập một phát suýt nữa bị mất trí nhớ như này mà xin lỗi là xong á? Đưa xuống phòng y tế thì em cũng đưa được, chưa kể phát đấy mà đầu nó bị làm sao, nhỡ đâu có máu đông nó tụ trên não có mà chết à? Ôi giời ơi là giời, Hạnh ơi bà khổ quá Hạnh ơi.”

 

Khiếp, làm gì mà nghiêm trọng hoá như tớ sắp nghẻo đến nơi thế? Hình như cái người kia còn bị bạn tớ nó doạ hoảng quá hay sao, mà còn định bồng tớ lên chạy một mạch xuống phòng y tế mới sợ chứ.

 

Ặc, có lớn mà chả có khôn gì cả, bị cái Trang nó làm màu mà chả biết.

 

Xong rồi tớ phải vỗ vai cái anh kia kêu không có việc gì.

 

“Em không sao thật chứ, có chắc không?”

 

Ơ hay, đầu tớ mà tớ lại không chắc à! Thế là tớ cũng phải gật gật cho người ta yên tâm, ngặt nỗi, cái tính cách ông anh này sao giống tên Huy thế không biết, cố chấp dễ sợ á, bắt bằng được tớ lên phòng y tế khám mới yên tâm không thì anh áy náy lắm.

 

Vậy là ba người dắt nhau lên phòng y tế khám các kiểu con đà điểu, đến khi cô bác sĩ gật đầu rồi anh kia mới thở phào.

 

“Anh xin lỗi lần nữa nhé. À anh tên Vũ Hoài Nam lớp 11A2, có vấn đề gì em cứ đến lớp tìm anh.”

 

Tớ gật gật. Anh cười cười.

 

Còn cái Trang định nói gì đó nhưng đã bị tớ nhanh tay bịt miệng lôi đi về, mới ngày đầu mà đã xui ghê á. Đến lúc quay về lớp thì mới ối dồi ôi, sao hôm nay lắm sự kiện thế không biết!

 

“Huy nhà ở đâu thế?”

 

“...”

 

“Huy có bạn gái chưa?”

 

“…”

 

“Chúng tớ định hỏi cậu là cậu nghĩ sao về vị trí lớp trưởng ở buổi bầu ban cán sự hôm Thứ bảy này? Huy nhận nha, chứ tớ thấy cậu là hợp vị trí này nhất luôn ấy, tớ sẽ nhận làm Lớp phó học tập để giúp đỡ cậu.”

 

“...”

 

“Đúng...đúng. Nhận đi…”

 

Một lô lốc con gái đang bu xung quanh bàn của bọn tớ, thêm hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho anh Idol mới nổi tên Huy này, cơ mà cái tên kia sao tự nhiên lại câm như hến vậy, chắc gặp dàn mỹ nữ nên bị đơ hay sao.

 

Mệt mỏi quay về chỗ ngồi thì các bạn thấy tớ lại giải tán hết chứ. Eo, các bạn ghét tớ hay sao á, buồn ghê cơ.

 

Huy thấy tớ về thì quay sang hất hàm:

 

"Đi vui không?"

 

"Không vui."

 

"Thế hả, cũng may là tao không đi đấy!"

 

"Vâng, ai đó được cả dàn mỹ nữ đổ rạp ra bàn vui vui vẻ vẻ cơ mà, thích phải biết!"

 

Tớ dỗi dỗi khịa lại một câu thế thôi, không ngờ bị chọc cho đúng huyệt hay sao mà Huy im lặng thật.

 

Vừa mệt vừa bực bực ý à, tớ cũng chả rõ sao tớ bực nữa nên lúc đang học tiết Văn, cái tên cùng bàn kia vô ý chạm vào tay tớ khiến mực bút bi bị lằn một đường dài trên trang giấy, tớ cáu nhặng xị ngậu:

 

“Cái đồ bất cẩn này nữa, tránh ra!”

 

Tớ nghe giọng mình chua loét luôn ý à, ấy thế mà tự dưng hôm nay Huy hiền lạ thường chứ, tránh ra thật.

 

Thằng bé nhanh chóng xin lỗi tớ rồi xê dịch ghế xa tớ một chút. Còn tớ thấy sao mình quá đáng quá cơ, hình như đầu tớ bị đập cho ung rồi hay sao, tự nhiên lại bực không đâu. Cơ mà Huy xin lỗi xong lại im lặng rồi, ban nãy còn đá đểu tớ được mà, tự nhiên không thấy nói năng gì nữa cả.

 

Đã thế thì tớ cũng câm luôn, im lặng thì có gì mà khó.

 

Chỉ là, lúc tan học ra ngoài cổng trường, hai đứa đang đứng đợi cô Hồng đến đón thì cuối cùng ai đó cũng mở lời trước.

 

“Nay khó chịu ở đâu à? Hay lại ăn linh tinh nên đau bụng?”

 

Tớ lắc đầu.

 

“Vậy thì tốt. Mà mày nghĩ sao nếu tao làm lớp trưởng?”

 

Tớ thì thấy cũng bình thường, nhưng mà đến câu này thì chẳng biết trả lời sao nên tớ cũng chỉ nói tùy thôi. Xong đến cái hôm buổi sinh hoạt của tuần đầu tiên cô chủ nhiệm cho cả lớp bình bầu ban cán sự, quả không ngoài dự đoán, số bầu cho Huy làm lớp trưởng hầu như là cả lớp.

 

Đúng là, chắc các bạn nữ mê trai chứ gì?

 

Xi!

 

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó tên Huy không đứng lên phát biểu:

 

“Em muốn bầu bạn Hồng Hạnh làm lớp phó văn thể mỹ ạ!”

 

Đùa, suýt nữa bị sặc.

 

Tớ cứ phải gọi là mắt chữ A mồm chữ O hết cỡ, cái tên này, rảnh quá đâm ra rửng mỡ hả?! Xong rồi hình như các bạn cũng theo hiệu ứng đám đông hay sao ý, cũng thi nhau bầu cho tớ như thật mới sợ chứ.

 

Đấy, xong lại mới có chuyện để mà bàn tán, cái bạn lớp phó học tập tên Hà Mi quay xuống bàn dưới bọn tớ nở nụ cười hiền:

 

“Thưa cô, em nghĩ lớp phó văn thể cũng cần phải có tài năng gì đó, không biết Hạnh có gì cho cả lớp thưởng thức không nhỉ?”

 

What?

 

Eo ui, cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía tớ mới hoảng hết cả hồn. Mà đã ngại thì chớ, cái đứa bên cạnh nó cứ giục bực cả mình.

 

“Kìa, đừng làm tao mất mặt thế chứ, đứng lên đi.”

 

“Tao mượn mày bầu tao hả?”

 

“Mày không mượn nhưng mà tao mượn. Nhanh lên!”

 

Nghe có muốn đấm không cơ chứ lị! Xong thì tớ phải đứng lên hát chứ còn biết làm sao? Thế là từ hôm đó cũng có nhiều bạn để ý đến tớ hơn nhé, nhưng mà tớ cũng chẳng thấy vui vẻ gì sất.

 

Vậy là sau bao nhiêu năm làm dân thường nhàn hạ thì bây giờ cũng được làm chức quan, sầu đời kinh khủng khiếp!