Thanh Mai Trúc Mã

Tuổi thơ các cậu thế nào? Từng có người bạn thanh mai trúc mã đáng ghét như tớ không?

 

Còn tớ ấy à, ngồi xuống đây uống chén trà tớ kể cho mà nghe.

 

Đầu tiên là màn giới thiệu nhỉ, tớ tên là Hồng Hạnh, họ Nguyễn, nhà tớ thì cũng thuộc dạng bình thường, mẹ tớ làm giáo viên mầm non, bố tớ làm giáo viên tiểu học, cũng không có gì nổi trội. Về nhan sắc của tớ thì cũng thuộc dạng đại trà, để nói về tài lẻ thì chắc tớ vớt vát được mỗi cái giọng hát giống mẹ tớ thôi à, cũng gọi là có tí “của ăn của để”.

 

Còn “thanh mai trúc mã” mà tớ định kể thì tên là Đức Huy, họ giống tớ. Cái tên này thì được cái học cũng giỏi, ngoài ra thì hết rồi, có chăng thì với cái nhan sắc của cậu ấy cũng thuộc dạng tạm được. Đấy là tớ nói, còn với lũ con gái khác thì coi cậu ta chẳng khác nào mấy anh “ồ pa” trong phim Hàn cả.

 

Đôi khi cũng cảm thấy hơi bị bất công á, nhưng mà thôi kệ, tớ là tớ ứ thèm chấp nhá!

 

Nhà của bọn tớ nằm trong một khu xóm nhỏ, mà nhà tớ với nhà cậu ý thì đối diện nhau, các cậu cứ thử tưởng tượng một căn nhà bình thường với một căn nhà to sụ ba tầng nằm đối diện là thấy khác bọt liền à, ý là nhà cậu ta khá giả hơn đó. Tuy vậy nhưng người lớn hai nhà thân nhau cực kì, chỉ khác là con cái của họ thì không được như thế, là do cậu ta hay bắt nạt tớ đó chứ, tớ cũng muốn hiền lắm á.

 

Tớ với Huy học chung với nhau từ mẫu giáo đến năm cấp ba.

 

Nếu kể về ấn tượng của tên này đối với tớ thì chắc là cái lần định mệnh ấy.

 

Chẳng là thế này, ấn tượng đầu tiên của tớ với Huy có lẽ là vào một ngày nắng đẹp, nắng rực rỡ, nắng chói chang, Huy được mẹ bồng sang nhà tớ chơi, tay nó cầm một quả cau, không biết tên này cố tình hay vô ý, mà một phát phi thẳng giữa trán tớ.

 

Ôi dồi ôi, hồi đấy bé tí biết cái quái gì đâu, nghe mẹ kể tớ khóc ré lên thảm thiết, gọi trời gọi đất, ăn vạ đúng như kiểu Chí Phèo nằm vật vã trước nhà Bá Kiến ấy. Trán sưng vù luôn, cho nên mới nói chắc vì vụ đó nên tớ càng lớn càng học ngu đi hay sao.

 

Tớ hận!

 

Bản thân tớ đúng thật là kiểu người giận dai, nhưng mà chẳng hiểu sao Huy càng lớn thì càng đẹp trai, xong chỉ cần nhìn cái bản mặt Huy là tớ hết giận luôn! Đính chính là tớ không có mê trai đẹp đâu nhé, không hề! Tớ chỉ thích ngắm cái đẹp xíu thôi à.

 

Nó kèm tớ học lên cấp 2. Hồi cấp 2 tớ cũng đanh đá hổ báo lắm, gây thù trút oán với một thằng ở ngoài đầu ngõ, tên Tuấn, lúc về nó chặn đường, nó ứ cho về. Đại loại thằng mắc dịch đấy nó đạp đổ em xe cút kít của tớ ngã chổng vó, đã điên thì chớ mà mặt nó vẫn còn câng câng:

 

“Mày thích chết à? Mày có dựng xe của tao lên không thì mày bảo tao một câu?”

 

“Ờ bố mày thích chết đấy mày làm gì tao? Tao đếch dựng đấy!”

 

Thằng Tuấn vừa vênh mỏ lên cãi tay đôi vừa đạp vào em xe của tớ vài phát.

 

A thằng này được, hóa ra mày chọn cái chết.

 

Cơ mà hổ báo trên lớp là một chuyện, lúc về tới nhà lại là chuyện khác. Nhỡ hàng xóm láng giềng thấy được rồi đến tai bố mẹ tớ thì có mà chít à? Cũng may trời phật thương xót, thằng Huy phi con xe đạp mới tậu hôm qua vi vu đi ra, như hoàng tử cưỡi bạch mã ra rước tớ về ý.

 

“Hạnh đi về, mẹ mày gọi. Trưa mấy giờ rồi mà còn ở đây la cà?”

 

Ai chả biết, mà khổ nỗi thằng Tuấn nó có cho tớ về đâu? Nhưng mà kiểu thằng Tuấn không biết sợ là cái đếch gì sất, thái độ trẻ trâu đếch chịu được.

 

“Hạnh hiếc cái gì, không phải việc của mày, về đi. Tao lại đập cả lũ tòe mỏ bây giờ!”

 

“Mày nói lại?”

 

Ôi chao ôi, đoạn này để kể cho nó nhanh tình tiết thì đại loại soái ca Huy dựng xe xuống, trực tiếp lao thẳng đến túm cổ thằng Tuấn. Và đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tớ thấy Huy nổi giận như vậy, cũng là lần đầu tiên tớ tự ảo tưởng đấy chính là màn anh hùng cứu mỹ nhân của đời tớ.

 

Nhưng đấy là suy nghĩ của hồi nhỏ, lớn lên thì không, tớ chỉ kể thế thôi chứ đỉnh điểm là ngay bây giờ, ngay lúc này tên Huy đang cau có ăn thua với tớ bằng cách tranh chỗ ngồi của tớ.

 

Chẳng là hôm nay là ngày 5/9, như mọi năm thì là ngày khai giảng mà, năm nay tớ vào lớp 10. Bố mẹ tớ cũng sắm cho tớ một em xe đạp mới, nhưng mà từ cái đợt "oánh nhau" đấy thì tớ đã quen mông ngồi xe đi nhờ nhà thằng Huy rồi, nên cứ theo thói quen sang nhà đối diện. Với cả từ nhà đến trường cũng không xa lắm, tầm 10 phút đi bộ thui à.

 

Ban nãy bác Hoàng, là bố của Huy có bảo lát tiện đường đi làm thì bác sẽ đưa hai đứa đến trường bằng xe ô tô cho tiện, nhưng thằng bé không chịu.

 

Vì sao ấy à, đơn giản vì cậu ta say xe nên đặc biệt ghét ngồi xe ô tô, từ cấp 2 đã thế rồi. Thế là cô Hồng mẹ tên Huy phải lấy xe máy đưa đi, vậy là nghiễm nhiên tớ phải ngồi xe máy đi đường hít bụi với cậu ta, lại còn tranh vị trí ngồi giữa của tớ nữa chứ, tranh không được thì cậu ta ngồi sau sẽ bẹo eo tớ đau điếng luôn à.

 

Nếu là như năm cấp 2 thì tớ sẽ hét toáng lên méc cô Hồng với hành động bắt nạt của tên xấu xa kia, nhưng mẹ tớ dặn lên lớp 10 phải trưởng thành lên đấy chứ, nên thôi tớ chỉ mím môi bẹo lại vào tay lên kia cho bõ tức thôi.

 

Người gì đâu đáng ghét ghê gớm luôn á!

 

Người ta thường nói “thanh mai trúc mã” là những cặp đôi cùng lớn lên bên nhau từ khi chập chững biết đi và rất thân thiết, nhưng chắc chỉ có tớ là ngoại lệ thôi ý, tức thía chứ nị!

 

Ghét!

 

Mà đấy, đến trường lại lắm chuyện để mà nói cơ. Trường gì đâu mà rộng kinh khủng khiếp, lại còn đông bạn bè thầy cô như đi trẩy hội, vui đáo để. Cơ mà cái người bên cạnh tớ lại không vui cho lắm thì phải, cứ một tí lại kéo kéo áo tớ có tức không cơ chứ nị!

 

“Sao?”

 

“Lát nữa nhớ đừng đi lung tung kẻo lại lạc tao nhé.”

 

“Ơ hay, sao lại thế?”

 

“Ơ với chả iếc cái gì, kẻo lúc đấy lạc tao lại khóc nhè tao không nhận người quen đâu.”

 

Eo ui, cái đồ xấu xa. Nhắc lại cũng hơi xấu hổ nhưng mà hồi lớp 1 tớ đi khai giảng, rõ ràng lúc đấy cầm tay mẹ chắc lắm ý, mà xong lúc về các bạn chen lấn xô đẩy kinh quá thế là ngơ ngơ kiểu gì hòa theo dòng người đi sang tận khu nhà khác mới sợ chứ. Xong rồi nhá, đứng khóc ngon lành luôn, cơ mà không hiểu Huy từ đâu chui ra tìm được tớ rồi kéo ra nhà xe đi về, lúc đấy sụt sịt ghê lém.

 

Còn bây giờ vào lớp 10 nên thú thực cũng hơi hồi hộp xíu xíu.

 

Sau buổi khai giảng là lên xếp chỗ ngồi và nghe thầy cô nhắc nhở.

 

Thầy hiệu trưởng vừa cho giải tán một cái là học sinh chạy tán loạn lên lớp, chen lấn xô đẩy bực hết cả người á.

 

Chân ướt chân ráo mới vào đâu dám ho he gì, nhưng mà cũng có kinh nghiệm từ hồi cấp 1, vừa giải tán một cái biết ý đi theo sau bạn Huy liền. Do đông quá nên lên tới lớp thì hai bọn tớ bị muộn đấy, không kịp chọn chỗ ngồi, thấy các bạn ổn định hết chỗ ngồi rồi ý, chỉ còn một bàn trống phía cuối lớp.

 

Chỉ là, tớ vừa mới đặt mông xuống ghế thì các bạn nữ đã ánh mắt long lanh hướng về phía này.

 

Eo ui ngại ngại à. Xong một lúc mới nhận ra những ánh mắt đó không phải là dành cho tớ, mà là dành cho tên bên cạnh.

 

“Hai cậu là người yêu của nhau à?”

 

Một bạn nữ tóc ngắn cười cười quay xuống hỏi.

 

Không, tất nhiên là không rồi, vừa mới xua xua tay ý bảo không phải thì đã bị tên Huy lườm, sợ hết cả người đi á.

 

Ơ hay, không đúng à?

 

Cơ mà đúng hay sai thì tớ cũng ứ quan tâm nữa, cái quan tâm bây giờ là cô giáo chủ nhiệm lớp tớ nha, cô tên là Ngọc Nhi, xinh ơi là xinh. Hào hứng nghe cô giới thiệu một lúc thì cô bảo cả lớp từng bạn đứng dậy tự giới thiệu bản thân cô nghe.

 

Ôi dồi ôi, các bạn trong lớp hào hứng dễ sợ luôn. Lớp tớ sĩ số là 40 bạn, trong đó 30 bạn nữ và 10 bạn nam. Xong có một bạn nam trông đô con nhất đứng lên hào hứng dõng dạc rằng em tên là Hừng Văn Hực ạ khiến các bạn cười lăn cười bò. Tớ cũng không ngại nên đứng lên giới thiệu rõ hùng hồn, từ em tên gì đến em ở đâu, bố mẹ làm gì, nhưng đến Huy thì khác, công nhận chán hẳn.

 

"Nguyễn Đức Huy ạ."

 

Các cậu nghĩ sẽ có ba con quạ bay qua đầu tên Huy á? Không hề, ngược lại các bạn nữ vỗ tay rầm rầm, đúng kiểu “boy nạnh nùng” luôn. Cô Nhi thì cười tủm tỉm nhìn cả lớp xong cũng mời bạn ngồi xuống.

 

Đó, một ngày trôi qua thật tẻ nhạt.

Văn Thể Mỹ