Sinh nhật

Chuyện kể rằng, hôm Chủ Nhật, cả tuần mới có một hôm được nghỉ nên tớ nằm chơi chán chê mê mỏi ở nhà luôn à. Mà phải công nhận, như kiểu tớ vừa PR cho bản thân ý sao, hôm sau các bạn biết facebook tớ rồi kết bạn ầm ầm luôn mới kì diệu chứ. Tớ thì thú thực cũng thấy vui vui, xong có bạn còn nhắn tin làm quen trước cơ.

 

Đang mải chơi thì lúc sau máy tớ báo đến có hai tin nhắn. Tin thứ nhất là của ba tớ, đại loại ba kêu mang tập giáo án để quên ở nhà đem lên trường cho ba. Tin thứ hai là của mẹ tớ, mẹ tớ bảo hôm nay mẹ không về nên nhớ rủ Huy sang mà ăn trưa cùng.

 

Đó, đối với mẹ tớ thì Huy trong mắt mẹ là một người an toàn tuyệt đối, đúng chuẩn con nhà người ta luôn ý nên lúc nào cũng gọi Huy sang nhà chơi, không thì bắt tớ sẽ sang nhà nó.

 

Tớ rất xung phong đi thực hiện nhiệm vụ đầu, nhưng nhiệm vụ thứ hai thì hơi ngán ngẩm. Ba tớ dạy tiểu học mà, mà trường tiểu học thì ngược hướng trường cấp 3 của tớ, khá xa, với mẹ tớ cũng đi làm rồi nên liếc thấy còn mỗi em xe đạp ở nhà thì tớ lôi em nó ra đi luôn.

 

Tới nơi ba không cảm ơn thì thôi còn cốc đầu tớ một cái rõ đau chứ, khiếp đúng là bất công quá đi mất ý, lại còn quát tớ rõ to:

 

“Nắng nôi thế này mũ nón đâu mà không đội vào?”

 

“Tại con quên ý!”

 

Eo ui xong bị ba tớ lườm cho một trận đấy, sợ hết cả hồn luôn à. Một lát ba tớ đưa cho tớ tờ 100 ngàn bảo đi đường vào shop nào đấy mà mua cái mũ. Tớ thấy ba cứ vẽ chuyện ra ý, đi 10 phút là về tới nhà ý à nhưng mà sợ ba giận nên tớ nhận rồi xin phép đi về luôn.

 

“Ừ, về đi. Nhớ đi gọn vào lề đường đấy, đừng có mà đi đâu lung tung. Ở nhà một mình thì nhớ cẩn thận nghe chưa?”

 

“Vâng con biết rồi mà.”

 

Tớ cười khổ, ba tớ thế đấy, thi thoảng tớ lớn tướng rồi nhưng ba tớ vẫn hay dặn đi dặn lại thôi, nhất là câu khi ra đường thì nhớ đi gọn vào lề con nhé. Lúc đấy cứ nghĩ bố tớ hay dặn thừa.

 

Thế quái nào mải nghĩ ngợi vớ vẩn linh tinh hay do mắt tớ có vấn đề mà đi được nửa đường không để ý, bánh xe vấp phải cục đá ngã chổng vó mới thốn chứ.

 

Ối dồi, cứ phải gọi là bán mặt cho đất bán lưng cho trời ợ!

 

“Ôi, cháu có sao không?”

 

Tớ quay sang thì thấy bác thợ sửa xe bên lề đường chạy ra dựng xe tớ lên rồi phủi bụi trên áo cho tớ. Tớ sau đó cảm ơn rối rít, mặc dù chân có hơi đau nhưng vẫn cố mỉm cười kêu cháu không sao cho bác yên tâm.

 

Cơ mà đau thật đó, hay bị trật luôn cái khớp rồi?

 

Đạp xe về tới nhà thì cái chân nó mới bắt đầu đau khủng khiếp, mới đầu hơi râm ran thôi, ngó xuống thì thấy ối dồi ôi, cái mắt cá chân bị bầm tím một mảng, ứa cả nước mắt. Nhanh trí xoa một chút dầu gió vào nhưng vẫn chưa đỡ mới buồn không cơ chứ, lúc sau sang nhà Huy theo lời mẹ thì mũi cậu ta thính như cún á, không nói không rằng xoay tớ một vòng xem xem xét xét các kiểu xong mới nhíu mày:

 

“Mùi dầu gió đâu ra vậy, ốm à?”

 

“Đâu có đâu.”

 

“Mũi tao đâu có điếc, đau ở đâu?”

 

Sợ tớ mà chối nữa tên Huy sẽ hét vào mặt tớ cho xem, nhưng mà nói ra bị ngã xe đạp thì nhục lắm nên tớ nói đại khái bị vấp ngã, mai sẽ khỏi thôi. Ai ngờ bị lườm cho một trận, sao những người tớ quen hay lườm tớ thế nhỉ, sợ quá trời quá đất.

 

“Mắt với chả mũi, đi đứng kiểu thế à?”

 

Đó, bị quát đó.

 

Mà khổ cái là tên này lì dễ sợ, còn tí nữa cho tớ nghỉ học luôn buổi hôm sau. May mà tớ phản đối kịch liệt, bỏ một buổi kiến thức có mà chớt à? Đau chân chứ có phải đau đầu quái đâu? Mặc dù vậy nhưng hôm sau đến lớp một cái không nói không rằng Huy dắt tớ thẳng xuống phòng y tế của trường nhờ cô bác sĩ khám.

 

Hôm trước đến đây khám một lần tớ cũng biết cô bác sĩ trường tớ tên là Phương, lúc này cô Phương mới ngạc nhiên nhìn tớ.

 

“Hình như hôm trước em có đến khám với một bạn nam khác mà nhỉ, nay lại bị gì nữa hả?”

 

Tớ cười cười bảo sự việc ngoài ý muốn thôi cô, tên Huy thì tự nhiên quay lại nhìn tớ kiểu kì lạ lắm, xong còn ghé sát tai tớ thì thầm nữa chứ.

 

“Kinh thật, hôm qua đã nhanh chân đi với anh nào mà tao lại không biết?”

 

Ặc.

 

Gì vậy trời? Sự việc đâu phải như thế. Tớ định giải thích nhưng sợ nói ở đây không tiện nên tớ đành im lặng. Xong tên này lại trưng cái bộ mặt lạnh như băng rồi, ôi khổ tớ quá đi mất thôi.

 

Lúc sau thấy không gian im ắng quá à, xong cô Phương lại còn cứ nhìn bọn tớ cười khúc kha khúc khích mới càng ngại chứ.

 

Một lát sau thấy cô hỏi mà tớ suýt bị sặc.

 

“Hai đứa yêu nhau lâu chưa?”

 

Ựa!

 

Thôi thì tớ không muốn bị hiểu lầm lần nữa nên lập tức xua xua tay bảo bạn bè thì yêu đương gì cô, ngặt nỗi cô vẫn ứ tin! Liếc sang tên bên cạnh tự nhiên thấy như kiểu cáu lắm rồi á, tớ có làm gì đâu? Hay thật đó!

 

Đó trông cái mặt tên Huy kìa, không nói năng gì mà chỉ chăm chăm cầm miếng gạc y tế đập bốp một phát lên cổ chân tớ xong kêu nhỡ tay. Ôi dồi ôi hận không sao xé xác tên này ra được.

 

Lúc quay trở lại lớp tớ mới thắc mắc.

 

“Sao nãy không giải thích với cô?”

 

“Người ta thường tin vào trực giác của mình hơn là lời giải thích.”

 

Uầy kinh thật, nay Huy nhà ta lại triết lý gớm. Một lát sau lại nghe thấy ai đó mỉa mai :

 

“Mà cặp với tao thì mày mất mặt thế cơ à? Mà cũng phải, hỏi hôm trước đi với anh nào thì lại không thấy nói gì cơ mà, lãng mạn gớm.”

 

“Ơ đâu phải đâu, tao bảo sự việc ngoài ý muốn mà.”

 

“Thôi mày im miệng đi!”

 

“Tao nói thật mà!”

 

“Học không lo học, tí tuổi đầu yêu với chả đương. Hôm sau cô Hòa biết tin con gái mình mới chân ướt chân ráo đi học mà đã yêu đương chắc sẽ buồn lắm.”

 

Eo ui cái đồ đáng ghét, tớ đã bảo không phải rồi, là do tai nạn ngoài ý muốn thôi mà cái tên này như bị thần kinh dẫm phải đinh á, bực cả mềnh!

 

Tớ bĩu môi đấm cho tên này vài phát cho bõ ghét mà tên này chẳng có phản ứng gì sất, người gì đâu khinh người dễ sợ á.

 

Ghét!

 

 

Thứ Hai đầu tuần lớp tớ có tiết Thể dục. Mà chân cẳng đang đau nên tớ xin phép thầy chỉ thay quần áo đồng phục rồi ngồi một chỗ. Tên Huy thì ra sân bóng với các bạn nam rồi nhé, các bạn nữ thì thầy cho ngồi đá cầu thôi à, nhìn các bạn nữ tập tâng cầu cũng thấy vui vui.

 

Được một lát thì thấy Hà Mi ngồi cạnh tớ bắt chuyện mới giật mình chứ.

 

“Chào lớp phó văn thể nhé, tớ ngồi đây được không?”

 

Tớ hơi bị ngơ ngác xíu xong thì cũng gật đầu. Các bạn thông cảm, lâu lâu có người bắt chuyện nên hơi bỡ ngỡ. Mấy hôm đầu cũng không trực tiếp làm quen các bạn được nhiều, hôm nay lại có bạn lớp phó đến làm quen, lại tốt quá ý chứ.

 

“Tớ tên là Trần Hà Mi, cho tớ làm quen nhé?”

 

Nghe đồn bạn lớp phó này cũng học siêu giỏi, tớ tưởng mấy bọn học giỏi hay chỉ chơi với nhau thôi, ai ngờ bạn mở lời trước khiến tớ cũng gật đầu lia lịa luôn, công nhận bạn này thân thiện thật đấy!

 

“Ừ còn tớ là Hồng Hạnh, cùng giúp đỡ nhau nhé.”

 

Bạn cười cười.

 

“Cậu với Huy là người yêu của nhau hả? Tớ thấy hai cậu hay đi với nhau.”

 

Sao mọi người dạo này hay nói về vấn đề yêu đương thế nhỉ, nghe nhiều cũng mệt hết cả người. Tớ ngao ngán lắc đầu ý bảo không phải, chỉ là bạn bè thôi à, nhà gần nhau nên từ nhỏ đến lớn đi học cùng thôi.

 

Bạn cười tiếp, lần này nụ cười rạng rỡ hơn thì phải. Thế là nhá, sau ngày hôm đó bạn chủ động nhắn tin với tớ nhiều lắm, tớ thì sướng, thế là lại có bạn thân rồi, mai sau có hai đứa bạn thân học giỏi bảo kê thế này thì quá là mát mặt đi.

 

Tớ tí tởn lúc về khoe với Huy liền, cơ mà tên đó thì không quan tâm đến thế sự cho lắm, dạo này hay làm cái gì ý, suốt ngày lướt điện thoại trông rất chi là bận rộn.

 

“Xem cái gì đấy, xem với.”

 

Thấy tớ định ngó vào cái điện thoại thì nhanh tay đút luôn túi quần mới sợ chứ.

 

Ái chà, cái gì mà bí mật vậy ta, xong tai còn đỏ đỏ nữa kìa.

 

Rồi một phút sau tớ mới định hình được, thôi chết, không biết tên này học ở đâu cái thói hư hỏng thế này hả giời?

 

“Huy!!!”

 

Cậu ta giật bắn mình quay lại, trông ánh mắt ngây thơ chưa kìa:

 

“Sao?”

 

“Mày xem bậy bạ phải không?”

 

“Xem bậy bạ gì, linh tinh!”

 

“Không thì sao phải có tật giật mình cất điện thoại nhanh thế. Có ngon thì mở lại xem nào?”

 

“Không mở.”

 

“Đấy, lại còn chối đi, đồ lươn lẹo. Tao méc mẹ mày.”

 

Hỏng, quá hỏng!

 

Eo ui, rõ ràng cậu ra sai rành rành ra còn không thèm nhận lỗi lại còn lườm tớ rõ kinh. Gớm, tưởng mỗi mình cậu ta biết lườm chắc?

 

Vậy là ngày hôm đó, một đứa ra sức giấu giếm còn một đứa ra sức khoe với phụ huynh. Về đến nhà tớ cáu lắm, đúng là con trai mà, hư hỏng quá đi ý, vậy mà còn suốt ngày lên mặt dạy đời tớ cơ đấy.

 

“Mày nhìn tao sắp lòi con mắt ra rồi kia kìa. Thích tao à?”

 

Huy đang nằm ở nhà tớ vắt vẻo chân xem tivi. Nhìn cái tướng kìa, rõ ghét!

 

“Thích cái khỉ! Nhà mày không có tivi chắc, biến về nhà mà xem!”

 

“Hai cái đứa này suốt ngày cãi nhau thế nhỉ? Cái con Hạnh kia nhá, đành hanh nó vừa thôi con, cái tính này mai sau không có ai chịu rước đâu.”

 

Mẹ tớ ở trong bếp vọng ra ngoài. Đấy thấy chưa, mẹ tớ thì suốt ngày bênh Huy thôi. Cái gì cũng Huy, cậu ta giờ là tượng đài trong lòng mẹ tớ mất rồi ý! Nói chung mẹ tớ sai hoàn toàn rồi, tên này đích thị là cáo già hư hỏng!

 

Tớ bĩu môi dài thườn thượt, Huy được thể càng trêu.

 

“Mày nghe thấy chưa, liệu liệu mà đối xử với tao cho tốt vào!”

 

Tớ lủng bủng trong miệng chửi thề rồi bỏ lên phòng dỗi cơm. Nghe thì trẻ trâu thật đấy, phải đứa khác mà bỏ cơm thì ba mẹ nó oánh cho tòe mỏ, nhưng mà ba mẹ tớ thì khác. Cả hai đều làm nhà giáo nên hai đồng chí ấy có cách dạy riêng, nói chung là không có chuyện phần cơm, tuyên bố không ăn thì nhịn.

 

Nhịn thì nhịn, tớ cũng không phải là nhịn lần đầu. Tớ biết thừa là ba mẹ tớ sẽ mời tên Huy ở lại ăn cơm mà, chẳng qua tớ không muốn nhìn mặt tên đó thôi, lắm lúc tớ còn không biết ai là con ruột nữa cơ.

 

Tức tức à, bực nữa, quá là thiên vị luôn ý!

 

Tớ dỗi định đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tên mặt dày nào đó bước vào cùng với đĩa gà rán trong tay, tớ cáu, quát ầm ĩ:

 

“Ai cho mày vào đây mà vào?”

 

“Mẹ mày cho tao vào. Muốn đuổi tao thì xuống mà bảo mẹ mày!”

 

Ặc, nghe có vô lý không cơ chứ nị! Tên mặt dày còn điềm nhiên ngồi cạnh tớ trêu ngươi:

 

“Ăn không?”

 

“Không.”

 

“Không ăn thì tao ăn.”

 

Rồi các cậu biết sao không, tên chết bầm đó cầm miếng gà giòn rụm nhai ngay trước mặt tớ mới khốn nạn chứ lị! Nhưng mà tớ không thèm chấp, tớ chỉ thấy buồn thôi à. Buồn vì cái tên này thay tính đổi nết nhanh quá, dù gì cũng là bạn bè, tớ có lòng tốt nên quay qua đập vai khuyên nhủ nó.

 

“Huy, bạn bè bao nhiêu năm nên tao nói thật nhá. Tao biết là nhu cầu sinh lý của mỗi người là không thể tránh khỏi, nhưng mà mày là lớp trưởng mà lại xem mấy thứ bậy bạ đó mà coi được hả? Xưa nay mày có thế đâu? Mày phải biết làm gương cho bạn bè chứ!”

 

Tớ tâm sự rất thật thà, rất chân tình. Ấy thế mà Huy vừa nghe xong đã ho sặc ho sụa, vứt đĩa gà sang một bên rồi tu ừng ực cái cốc nước của tớ cho đỡ sặc. Uống xong rồi ngồi cười ha hả như kiểu mấy lời tớ nói là truyện hài ý. Có gì đâu mà cười? Lại còn chửi tớ khùng nữa chứ.

 

Eo, bực bực bực.

 

Điên máu tớ cầm cái gối đuổi biến nó về nhà, đúng là không nên nói chuyện nghiêm túc với cái loại nhơn nhơn này mà.

 

“Tao bảo là không có xem gì cả. Mày chả tin tao thì nói vô ích!”

 

Tớ bĩu môi bảo ai mà tin cho được. Xong hình như Huy chỉ chờ câu này ý sao, ngay sau đó bắn một tràng dài:

 

“Thế thì mày chắc cũng nói dối tao chứ gì? Hôm trước đi tán trai thì nói thẳng ra đi, còn làm màu làm mè dắt tay nhau lên phòng y tế với cái lý do không mong muốn, giờ tao cũng chả tin.”

 

“Ơ hay! Sao mày vô lý thế?”

 

“Thì mày cũng vô lý còn gì?”

 

“Tao vô lý hồi nào?”

 

“Thì tao cũng nói tao không xem linh tinh mà mày có tin đâu?”

 

“Thì… thì tại sao tao hỏi xem mà mày phải giấu giếm làm gì?”

 

“Chưa phải lúc!”

 

Đó, nói xong câu đó đủng đỉnh bỏ về hỏi có ghét không cơ chứ? Xong đến ngày thứ Tư tuần sau mới vỡ lẽ à.

 

Chẳng là vào buổi sáng hôm ấy tớ còn suýt quên sinh nhật mình cho đến khi thấy hộp quà trong cặp từ lúc nào. Thần kì thật đấy, không biết ai bỏ vào khi nào mà bất ngờ thế chứ nị. Mở ra thì thấy một chiếc túi xách len Handmade tự đan và một bức thiệp với dòng chữ nắn nót :”Mừng sinh nhật con hâm”.

 

Nét chữ này, quen lắm.

 

Chẳng phải là chữ của cái đứa đáng ghét nhà đối diện à, trông đan được cái túi điệu gớm, ghét lắm nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ cười tủm tỉm mới chết chứ, rõ hâm!

 

Sau đấy tớ mới biết hóa ra cái bí mật giấu đợt trước là đang xem các clip trên mạng để xem cách đan cái túi này, tự nhiên lại thấy bản thân tội lỗi ghê gớm á. Tớ sau đó thích thú đăng tấm hình lên facebook khoe quà sinh nhật, các bạn được thể vô chúc ầm ầm luôn!

 

Sướng!

 

Huy yêu dấu, xin lỗi vì đã Hạnh hiểu lầm Huy, từ giờ Hạnh mà như thế nữa thì Hạnh vẫn sẽ làm Hạnh nhé!