Hòa giải

Ngày hôm đó cả ba được cô hiệu phó mời lên phòng ngồi uống nước chè. Cô thao thao bất tuyệt nhắc nhở các em làm ban cán sự thì phải làm gương cho các bạn, không được gây gổ đánh nhau gây mất trật tự, có xích mích thì phải đi gọi cô giáo. Quên chưa kể, anh Nam kia làm bí thư của lớp đó nha. Các em nghe xong vâng vâng dạ dạ rồi cô cũng tha cho, bắt viết bản kiểm xong thì đi về.

 

Huy cay lắm, vì tớ biết cậu ấy chưa bao giờ phải viết bản kiểm điểm cả. Còn anh Nam thì tớ cũng áy náy ghê gớm, lúc về liền thay mặt Huy xin lỗi anh. Anh thì cũng hiền thôi, bảo không sao cả, chỉ là Huy thì lại không được như thế, lúc về lôi tớ xềnh xệch ra ngoài nhà xe gắt gỏng.

 

“Mày làm sao mà lại phải thay mặt tao xin lỗi thằng đấy? Thích nó rồi à?”

 

“Thích cái gì chứ, mày đấm người ta xin lỗi là đúng rồi còn gì?”

 

“Tao đâu có mượn, nó đáng bị thế!”

 

“Đáng bị là như thế nào, mày buồn cười thế, anh đó có làm gì mày đâu mà mày đánh người ta thế hả?”

 

“Vì nó…dám làm…”

 

“Làm sao là làm sao, nói rõ ràng ra xem nào, úp úp mở mở ghét cái mặt!”

 

Tớ gào lên, Huy chỉ lườm thôi xong không nói gì nữa, suốt đường đi cũng chẳng thèm nói với tớ một lời nào. Hay thật đấy, làm gì là làm gì nhỉ, tớ cũng chả biết, chỉ thấy tên này hành xử nóng nảy hồ đồ thôi.

 

Tớ cũng giận, suốt một tuần đó hai đứa không nói năng gì cả, cũng chẳng ai mở lời trước, nhưng mà giận thì giận chứ hai đứa đi học vẫn đi với nhau, chỉ là không mở miệng thôi. Đây là lần đầu tiên mà hai đứa vì người ngoài lại giận nhau lâu như vậy, đã thế thì tớ cũng ngậm miệng luôn.

 

Xong rồi trong thời gian đó Hà Mi cũng nhắn tin hàn huyên với tớ nè, bạn thân thiện lắm nên được thể tớ kể hết cho bạn nghe luôn. Đôi khi có người nghe mình giãi bày kể ra nó cũng hay hay.

 

“Ôi cậu đừng để ý quá Hạnh ạ, bọn đàn ông con trai nó thế đấy, dăm bữa nửa tháng nó hết ngay ấy mà nên là cậu đừng bận tâm quá làm gì, cứ nghe theo con tim mình nhé. Tớ thấy cậu với anh Nam là hợp đôi lắm đấy.”

 

“Tớ với anh đó không có gì thật mà.”

 

“Tớ biết mà, lúc đầu cậu không có cảm xúc gì đâu nhưng lâu dần cậu mới nhận ra được tình cảm dành cho đối phương. Tớ có xem vài cặp đôi bạn thân bao nhiêu năm rồi đến lúc gặp được đúng người thì bạn thân cũng chỉ là bạn thôi, nên cậu cứ nghe theo con tim của mình nhé, đừng để cảm xúc đánh lừa.”

 

Eo ơi đúng là nói chuyện với mấy đứa học giỏi có khác, triết lý cứ phải gọi là sâu xa quá đỗi. Tớ nghe xong cũng gật lấy gật để, hai đứa cứ ngồi tám chuyện đến tối mịt xong tớ ngủ xừ mất lúc nào không hay.

 

 

Đến hôm sáng thứ Bảy, theo thời khóa biểu thì lớp tớ hôm nay có một tiết Toán, mà tiết Toán thì tớ vô cùng, vô cùng kém. Chắc chắn là do tên Huy cả, do cậu ta hồi nhỏ đã tác động vào cái bộ não của tớ nên mới học kém Toán thế, chắc chắn vậy rồi.

 

Nhưng mà đang giận nhau nên tớ chỉ dám liếc sang bàn bên cạnh thôi, vẫn thấy khinh đời khinh người lắm.

 

Được một lát cô giáo vào lớp, các cậu biết điều gì là đáng sợ nhất không? Đó là cô giáo không nói không rằng vừa vào đã chia bảng ra làm hai là biết có điềm rồi.

 

“Nguyễn Hồng Hạnh làm câu 1 trong vở bài tập.”

 

“Nguyễn Đức Huy làm câu 2.”

 

Thôi xong.

 

Bây giờ có muốn đào một cái hố mà chui cũng không kịp nữa rồi, bởi tớ rất kém mấy môn Tự nhiên nên mới đặt nguyện vọng vào ban Xã hội, nhưng dù học ban Xã hội thì chúng ta vẫn phải học Toán.

 

Haiz za, ôi khổ tớ quá đi mất thôi!

 

Vậy là kết quả hôm đó tớ không trả bài được, làm sai gần hết thế là chỉ ở mức sáu điểm thôi à, cảm thấy không hào hứng gì cho lắm, còn tên Huy thì được 10.

 

Chỉ là tối đó tớ về nhà suy nghĩ nhiều ghê gớm.

 

Nào là cứ mãi học theo kiểu không tiến cũng chẳng lùi thế này, tớ thấy sao mình kém cỏi quá. Kỳ này tớ mà bị điểm kém thì ba mẹ tớ sẽ buồn lắm. Nhỡ đâu xóm làng lại dị nghị ba mẹ đều làm giáo viên mà con thì lại học kém, có mất mặt không cơ chứ? Rồi còn tương lai thi Đại học nữa, mới vào đầu năm học mà đã lười thế này rồi ư?

 

Cả lớp có 40 con người nhưng điểm xếp hạng đầu vào của lớp tớ đứng thứ 15.

 

Không ổn, quá là không ổn luôn ý chứ!

 

Tớ cũng muốn xếp hạng nhất trường như điểm đầu vào của ai kia!

 

Thế là hôm Chủ Nhật của tuần đó tớ mang sách vở, laptop, đồ dùng bỏ hết vào cái balo rồi khí thế hừng hực phi thẳng sang cái nhà đối diện. Được rồi, tớ sẽ làm hòa trước, chỉ cần có người kèm cặp tớ học thôi. Đắn đo mãi tớ mới quyết định gõ cửa nhờ vả, Huy nhìn thấy tớ thì ngạc nhiên lắm, hắng giọng hỏi tớ sang đây có việc gì?

 

“Huy, giúp tao đi!”

 

“Giúp gì cơ?”

 

Để cho tên Huy hiểu cái ý chí nghị lực hùng hồn trong tớ thì tớ đã phải mất 10 phút đồng hồ, ngồi diễn thuyết giảng giải mỏi hết cả cơ hàm cho Huy nghe. Thằng bé này lắm lúc hơi đáng ghét nhưng cũng tạm chấp nhận được, học thầy không tày học bạn mà!

 

Thấy Huy hơi hơi lung lay thì tớ bắt đầu tổng tấn công, nói chung có bao nhiêu công phu nịnh nọt là lôi ra cho bằng sạch.

 

Xong rồi Huy đồng ý, tóm lại thì chắc cái vụ kia nó cũng không để ý nữa, hai đứa cứ thế mà làm hòa. Nói chung thì cũng được Huy kèm học từ năm cấp 2 nên nó cũng không thấy gì phiền phức cả, công nhận là ngoài những lúc đáng ghét ra thì Huy cũng rất đáng yêu đấy chứ! Hí hí.

 

Thế là nhá, từ hôm đấy Huy vạch ra lộ trình sẽ giảng lại cho tớ lý thuyết cơ bản không chỉ Toán mà còn các môn đã được học. Tớ không bị mất gốc hoàn toàn, chỉ là yếu chỗ nào thì bổ sung chỗ đó, sau đó sẽ vừa học vừa cho làm bài tập, còn rủ tớ đi học thêm nhà cô nữa, thi thoảng sẽ cho ôn tập lại để củng cố kiến thức.

 

Kể ra thì cũng hơi cực xíu, nhưng không sao hết nha, mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng mà.

 

Tuy nhiên có khí thế thì cũng có sẽ có lúc bị mệt, đến tuần thứ hai làm bài tập nhiều quá có hôm tớ bị đau đầu đấy. Bố mẹ tớ thấy liên tục sang nhà Huy để học thì cũng chỉ bảo giữ sức khỏe thui à, không có học nhiều quá ốm ra đấy thì bố mẹ lo, cô Hồng với chú Hoàng bận đi làm hết đâm ra cũng không để ý nhiều. Riêng ông anh Huy thì ối dồi ôi, tự nhiên lại chăm tớ không khác gì...con ạ!

 

“Thuốc này thuốc gì mà mày bắt tao uống, không uống đâu.”

 

“Chẳng phải hôm trước mày than đau đầu à? Thuốc Vitamin thôi, uống vào.”

 

“Không!!!”

 

“Mày có uống không hay phải để tao nhét vô họng mày?”

 

 

“Sao mày bày lắm hoa quả với bánh kẹo ra đây vậy, có ăn hết đâu?”

 

“Tao không ăn hết, ăn hộ với.”

 

“Nghĩ tao là heo hay gì mà nốc hết đống này?”

 

“Ăn hộ đi, không ăn hết thì đem về ăn dần.”

 

 

“Tao không thích uống nước ép táo.”

 

“Tao lỡ pha hai cốc rồi, uống hộ đi.”

 

Vậy là, sau những tuần học miệt mài thì tớ cũng tăng lên 2 ký, tin được không?

 

Ôi thật là vi diệu, thật không thể tin nổi, không khéo người ta lại nghĩ tớ chỉ sang ăn chứ không học hành gì thì có mà chớt không cơ chứ lị!

 

Nhưng mà, phải nói số cân tăng thì điểm số của tớ cũng tăng theo đó nha, cái hôm cô trả bài kiểm tra một tiết Toán tớ được 9 điểm, môn Lý được 9,5 lận đó. Thú thực thì tớ cũng thấy vui vui, à không, phải là rất vui luôn đó!

 

Hôm sau đi học tớ hí hửng bao cái Trang uống nước dưới canteen luôn, định bụng là sẽ mua một ly nước để hậu tạ người nào đó mà ngặt nỗi, hình như đã có người nhanh chân hơn tớ rồi thì phải.

 

“Nước tớ mua cho Huy đó, Huy uống đi. Tớ nghe nói cậu kèm Hạnh học đúng không? Tớ thấy cậu đỉnh quá chừng luôn, vừa kèm bạn ấy học vừa giữ luôn vị trí thứ nhất của lớp, tớ thấy điểm dạo gần đây của Hạnh cao quá cơ. Không biết...Huy có thể kèm tớ học cùng với được không...nha, nha?”