Sáng hôm sau hí hửng chờ ai đó đi học cùng, vừa thấy tớ Huy đã giở giọng tự đắc:
“Không cần phải nói gì hết, tao biết cái túi tao đan đẹp rồi.”
Tớ bĩu môi, đúng là cái đồ tự luyến, đáng ghét. Đang chờ cô Hồng đèo đi học mà chờ mãi chẳng thấy cô đâu, lúc sau thấy Huy dắt chiếc xe đạp ra chỗ tớ thì hơi ngớ người.
“Lôi xe đạp ra làm gì thế?”
“Đi học chứ còn làm gì. Mẹ tao hôm nay có việc.”
Tên Huy ngồi sau rồi hất hàm ra phía trước xe, ý nói tớ sẽ đèo đến trường.
Đùa.
“Tao đèo á?”
“Không lẽ tao?”
“Chứ còn gì nữa, mày có phải con trai không thế?”
“Muốn thử không mà hỏi câu đó?”
Ặc.
“Ý tao là con trai thì phải có sự ga lăng, hiểu chưa?”
“Tao ga lăng thế còn gì nữa, ngồi sau giữ thăng bằng cho mày khỏi ngã.”
Eo ui, cái đồ cãi cùn thì không ai bằng, làm như tớ còn bé bỏng lắm mà cần giữ thăng bằng ấy. Vì cái chân tớ khỏi rồi nên tên đó mới lý sự đó, tớ phải nhịn lắm mới không tẩn cho tên này một trận, cứ nghĩ đến Huy mới làm chiếc túi xinh xẻo kia thì bổn cô nương tớ hôm nay chiều hắn một lần vậy.
Lâu lắm rồi bọn tớ mới đèo nhau đi học, để kể về cái ấn tượng hồi nhỏ tập đi xe đạp thì nó cũng sướt mướt lắm ý. Năm đấy là hồi tớ lớp 5 mới tập đi xe nên ngã lên ngã xuống, tên Huy thì như ông cụ non dạy tớ tập xe, hồi đấy cái giọng thì non choẹt nhưng quát tớ rõ to:
“Tao bảo mày đạp chân phải trước, tạch tạch vài lần mới đi được cơ mà.”
“Huhu…hức…”
“Nín! Có ngã mới có khôn, đứng dậy đạp lại cho tao.”
“Nhưng mà…nó…khó lắm ý…”
“Khó cũng phải đạp, phải ngã vài lần mới đi được.”
“Ứ chịu đâu, ngã đau lắm…”
“Không chịu buộc chịu! Không có tao thì mày làm ăn được gì hả? Phải tập đạp xe còn đèo tao nữa chứ!”
Mùa hè năm ấy tên nào đó bắt tớ ngày nào cũng ra sân bóng trong xóm tập đạp xe, có hôm sướng quá vì đã đèo được ai đó nên tớ quay lại vênh váo rõ oai:
“Nhìn nè, tao đạp được rồi nè Huy ơi!”
“Nhìn đằng trước cho tao, mày đang đèo tao đấy.”
“Nhưng mà tao đạp được rồi nè, đỉnh quá đi!”
“Tao bảo mày nhìn đằng trước, A A A…”
Kết quả thì năm đó hai đứa vồ ếch bẩn hết quần áo nên về bị phụ huynh mắng té tát. Công nhận nghĩ lại thì đúng là tuổi thơ tớ cũng dữ dội quá đỗi luôn ý!
Đó, mải nghĩ ngợi vớ vẩn linh tinh nên tớ cũng không biết đến trường bao giờ nữa. Vừa đến lớp một cái đã thấy mọi người đang bàn tán gì sôi nổi lắm, định nhảy vào góp vui thì mọi người thấy tớ lại chuyển chủ đề bàn tán.
Ơ hay! Mấy cái bọn này như trêu ngươi tớ mới tức chứ. Huy cũng chưa kịp hiểu chuyện gì cho đến khi tớ thấy một hộp quà nhỏ ở trên bàn kèm dòng chữ “Anh vẫn áy náy vụ hôm trước quá, cho nên em coi như đây là quà chuộc lỗi nhé!”
Ôi chao, ngoài hôm nay là sinh nhật tớ ra thì tớ đã nhận được hai hộp quà rồi đó, nhưng sao tớ cứ cảm thấy tình huống nó kì lạ quá cơ. Tớ lấm lét nhìn trộm sang thằng bạn cùng bàn, chẳng hiểu sao cứ thấy Huy hơi nhíu mày là tớ lại sợ chứ, do chơi với nhau từ bé nên chỉ cần nhìn mặt đã đoán được tính khí cậu ta chăng?
Tớ cười gượng định cất hộp quà dưới ngăn bàn cho xong chuyện, nhưng không, mấy cái đứa trong lớp này chúng nó cứ nhao nhao hết cả lên:
“Hạnh sướng nhé, được anh Nam đẹp trai khối trên tặng quà, lãng mạn quá đi mất.”
“Hai người là gì của nhau mà tự nhiên lại tặng quà thế?”
“Không lẽ hai người đang quen nhau ư?”
“Nào nào các bà kia, chuyện riêng tư của người ta, các bà chưa được ai tặng quà bao giờ à? Chắc quà sinh nhật thôi!”
Ôi trời đất, có khổ tớ không cơ chứ. Định bụng đứng lên giải thích cho rõ ràng thì đã thấy Hà Mi nhanh hơn tớ một bước.
“Nào nào các bạn, tớ nghĩ chắc hôm nay cũng là sinh nhật Hạnh nên người quen tặng quà bạn ấy thôi, với cả bạn ấy có quen ai thì cũng là việc riêng tư đúng không nào? Tớ nghĩ chúng ta dừng ở đây được rồi, bây giờ các bạn lôi sách vở ra ôn bài đi, sắp vào lớp rồi nhé.”
Ôi chao, đúng cái khí chất của ban cán sự có khác, cả lớp lúc đầu còn thì thầm to nhỏ nhưng sau đó dần ổn định cũng không bàn tán gì nữa, thầm cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. Giải quyết xong là tốt rồi, ngặt nỗi xong một bên thì vẫn còn một bên nữa, tự nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng với cả hơi rợn rợn à, quay sang cái con người bên cạnh thì suýt chút nữa rớt tim ra ngoài.
Ánh mắt này là sao, ý gì đây?
“Mới gặp nhau hôm trước mà nay đã tặng quà cho nhau rồi, kinh thật!”
Đó, lại bắt đầu rồi.
“Tao đã bảo không như mày nghĩ mà.”
“Tao khoe mẹ mày!”
“Ặc. Không phải mà!”
“Vậy như nào mày kể tao nghe xem?”
Huy khinh khỉnh hất hàm, tớ thở dài.
“Hôm đó xuống sân trường, không may anh đó ném trúng quả bóng vào mặt tao nên mới vậy.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ chỉ vậy thôi.”
“Vậy mà mày không nói cho tao biết? Mày không coi tao là bạn nữa đúng không?”
Hả? Gì vậy trời. Cái tên này cứ lái đi đâu vậy?
“Không phải thế, ý tao là chuyện không đáng để tao phải nói…”
“Thôi được rồi, không cần nói gì nữa, tao hiểu rồi.”
Khiếp thôi, lại giận rồi, mà chả biết là giận gì tớ nữa cơ, sáng nay vẫn còn bình thường mà. Khổ có mỗi thằng bạn thân mà cứ phải đi giảng hòa suốt thôi à.
Lại phải quay sang sử dụng chiến thuật làm lành đấy, không có mẹ tớ biết hai đứa giận nhau chắc mắng tớ đành hanh quá. Ôi khổ tớ quá đi chứ lị!
…
“Huy ơi, Huy à, đang làm gì đấy?”
“Không thấy hay sao mà còn hỏi.”
“Uầy siêng quá, câu này tao không biết làm sao cả, chỉ tao với!”
“Áp dụng công thức là ra.”
“…”
…
“Bài này khó quá Huy ơi, mày giảng lại cho tao đi.”
“Ai rảnh! Tự xem đi!”
“…”
…
“Huy ơi Huy à, vì chuyện ban nãy nên mày giận tao à? Quay đây cười phát xem nào.”
“Sao tao phải giận. Có là gì của nhau đâu mà giận?”
Đó, phũ thế đó, nói xong câu đó thì đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi lớp. Huy đi nhanh lắm, tớ gọi với đuổi theo sau, tớ cũng chẳng biết tớ có lỗi lầm gì nhưng mà kệ đi. Hai đứa cứ thế từ trên lớp xuống sân trường thì nghe tiếng gọi của ai đó, mà đúng hơn là gọi một mình tớ.
“Hạnh, có phải Hạnh không?”
Vâng, ai gọi Hạnh đấy có Hạnh đây.
“Anh gọi em ạ?”
Anh Nam từ đâu chạy lại đứng trước mặt tớ rồi lại nhìn liếc sang Huy. Hay thật đấy, lại gặp người quen. Cơ mà tiện đây mới có thể đánh giá một lượt thì anh Nam với tên Huy này nhìn cao ngang nhau, với cả chỉ hơn nhau có một tuổi chứ mấy.
Nhìn xong anh cười hiền quay sang tớ hỏi chuyện.
“Hộp quà anh gửi sáng nay em đã nhận được chưa?”
“À hộp quà đó hả, anh không cần làm thế đâu, mai em trả lại.”
Anh lắc đầu xua tay kêu không cần đâu rồi còn xoa đầu tớ một cái nữa chứ, eo cứ như thân thiết lắm không bằng ý.
Huy thế nào mà nhanh tay bắt kịp khiến tay anh ấy khựng lại giữa không trung. Anh nhíu mày nhìn Huy, rồi quay sang hỏi tớ người yêu em à mới thấy sợ chứ. Tớ mệt lắc đầu kêu không phải.
Thật ra sự việc nó sẽ chỉ dừng lại đến đó thôi các cậu ạ, nhưng không hề, anh Nam này kiểu hồn nhiên vô tư lém, không hiểu nghĩ gì mà anh cười cười dùng tay còn lại xoa đầu Huy như thật, mà Huy thì vô cùng, vô cùng ghét ai chạm lên đầu cậu ấy.
Nhưng đó chưa phải việc khiến các cậu bất ngờ nhất, việc bất ngờ hơn nữa là Huy đã thẳng tay đấm cho anh Nam một cú khiến anh ngã nhào.
Các bạn xung quanh cứ phải gọi là choáng váng hết cả người luôn ý!
Còn tớ, chưa bao giờ thấy Huy lại điên tiết như thế!