"Cắt, Cố Nguyệt cô làm tốt lắm!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên khi phân cảnh của Cố Nguyệt và ảnh đế Tiết Minh Hy kết thúc, thái độ của đạo diễn rất hài lòng khiến cho Cố Nguyệt nhẹ nhõm không ít.
Vai diễn lần này của cô là một vai diễn phức tạp, những phân cảnh hầu hết là mưu kế và tranh sủng. Vai diễn này là vai chính nhưng lại thuộc kiểu phản diện, kết cục nhân vật tất nhiên không thoát khỏi cái chết.
Ở kiếp trước, Cố Nguyệt đã bỏ qua kịch bản này vì cô cảm thấy bản thân không đảm nhiệm nổi. Tuy nhiên lần này vì tránh chạm mặt với Đường Lan nên cô đã lựa chọn nó. Khi biết cô nhận bộ phim này, người quản lý - Trác An và trợ lý Tiểu Tiểu không tránh khỏi kinh ngạc, vốn dĩ bộ phim này rất nặng nề, hầu hết các diễn viên tuyến hai giống Cố Nguyệt đều cố gắng né tránh.
Cố Nguyệt đã dành ba ngày, nhốt mình trong phòng nghiền ngẫm nhân vật và kịch bản, cô đã thử diễn tất cả các phân cảnh cao trào, còn tự quay lại mấy phân cảnh đó rồi mang cho đàn chị Tề Lam xem thử.
Bộ phim này cũng có sự góp mặt của Tề Lam, vai diễn của cô ấy là đối thủ với nữ chính. Đó là một vai diễn hiền lành, đúng với hình tượng thục nữ Tề Lam luôn theo đuổi.
Sau khi xem mấy đoạn tự quay, Tề Lam hết lời khen ngợi, chính vì điều này đã làm cho Cố Nguyệt càng thêm tự tin. Mấy ngày vào đoàn, từ lúc bắt đầu quay, cô đều gặp thuận lợi khi bạn diễn phối hợp với cô rất tốt.
Nam chính là ảnh đế Tiết Minh Hy, đồng thời người này cũng là đàn anh trên Cố Nguyệt hai khóa ở trường đại học.
Tiết Minh Hy là một người dịu dàng ấm áp, ở phim trường lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Hắn có gia thế tốt, lại có tài năng, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa có vợ hay là bạn gái.
Cố Nguyệt tranh thủ giờ nghỉ ngồi ghế xem lại kịch bản. Mặc dù đã thuộc lòng nhưng cô không cho phép có bất kỳ sơ suất nào xảy ra trong quá trình quay phim. Trác An và Tiểu Tiểu đã đi mua cơm và nước uống, bây giờ chỉ có một mình Cố Nguyệt ở lại trường quay.
"Đàn em, hôm nay phân cảnh của em hết rồi vẫn còn chăm chỉ xem kịch bản à? Em siêng năng như vậy khiến tôi thấy xấu hổ đấy!"
Giọng nói trêu đùa của Tiết Minh Hy vang lên bên tai của Cố Nguyệt. Cô dừng lại việc đang xem kịch bản ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.
"Cần cù bù thông minh, khả năng diễn của em còn yếu, nếu không tích cực trau dồi sẽ không thể nào tiến bộ được."
"Kỹ năng diễn xuất của em từ thời đi học đã rất tốt rồi, em đừng tự ti về bản thân mình như vậy. Hôm trước trong lúc khônh có cảnh diễn, Tề Lam có cho tôi xem mấy phân cảnh em tự quay, thần thái, lời nói của em đã thể hiện rất tốt còn gì. Nếu bộ phim này gây nên cơn sốt thì giải thưởng cuối chắc chắn là của em."
Tiết Minh Hy ấm áp cười nói.
"Trong ngành này còn rất nhiều người tài giỏi hơn em, em muốn ẵm giải thưởng còn lâu lắm mới đạt được."
Cố Nguyệt khiêm tốn nói.
"Mới hai mươi tuổi đã đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc, một năm sau lại nhận thêm hai giải thưởng truyền hình, sau đó liên tiếp oanh tạc phòng vé, tỷ suất xem đài... em muốn khiêm tốn cũng nên xem sự khiêm tốn đó có đúng không đã. Tính cách của em lại tốt bụng, thân thiện, đủ điều kiện để trở thành một ảnh hậu của mọi người rồi còn gì."
"Cái này là anh quá khen em thôi. Em không tốt tính thật đâu." Cố Nguyệt nói thầm: "Ít nhất là bây giờ em không còn là người lương thiện!"
"Em nói gì vậy?"
Tiết Minh Hy nghe không rõ hỏi lại.
"Em nói là anh tâng bốc em quá rồi. Đúng rồi, vai diễn nữ ba thay thế cho chị Hà đã có người nhận chưa? Ngày mai là phân cảnh của em với vai diễn nữ ba đó."
Cố Nguyệt thay đổi chủ đề.
"Đã có người nhận rồi, tôi nghe nói là một diễn viên tuyến bốn mới về nước đảm nhận."
"Diễn viên tuyến bốn mới về nước sao?"
Cố Nguyệt hơi ngờ ngợ.
Nếu cô nhớ không lầm thì Đường Lan ở thời điểm này là diễn viên tuyến bốn, rất ít danh tiếng, sau khi đóng cùng cô trong bộ phim kia thì bắt đầu nổi tiếng. Thực ra lúc ấy cô ta nhờ vào Tần Quân mua thủy quân chà đạp, bôi nhọ cô trên mạng, còn ngụy tạo không ít bằng chứng cô chèn ép cô ta nên một thời gian dài cô đã bị mọi người mắng chửi.
Chưa dừng lại ở đó, Đường Lan còn dàn dựng thêm nhiều chuyện nhục nhã để bôi đen cô.
Bây giờ mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy rùng mình, kinh hãi.
"Đúng vậy, tôi nghe nói cô diễn viên này trước kia ở nước ngoài lăn lộn, sau khi thất bại mới trở về, tìm cơ hội phát triển trong nước."
"Ở nước ngoài không dễ tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, trù khi là nổi tiếng như anh hoặc chị Lam thì còn có chỗ đứng. Phải rồi, anh có biết nữ diễn viên sắp vào đoàn tên gì không?"
"Tôi không rõ tên cô ta là gì nữa, chỉ biết là cô ta ngầm dùng nhiều quan hệ để đoạt lấy vai nữ ba này thôi. Đạo diễn Trần cũng không thích nữ diễn viên này lắm, nhưng vì ông ấy nể mặt nhà sản xuất mới để cô ta gia nhập đoàn phim." Tiết Minh Hy nói tiếp: "Em không cần thất vọng, ngày mai sẽ biết đó là ai thôi mà!"
"Em không có thất vọng, là ai cũng được, miễn là có kỹ năng diễn tốt, không làm chậm tiến độ quay phim là được."
"Chuyện này thì hơi khó nói. Phải rồi, em đã ăn gì chưa? Nếu vẫn chưa ăn thì tôi mời em đi ăn nhé?"
"Cảm ơn ý tốt của anh, chị An và Tiểu Tiểu đã đi mua đồ ăn cho em rồi, buổi chiều em muốn xem mọi người diễn nên nếu anh có thiện ý thì mời em ăn tốt đi!"
Cố Nguyệt nửa đùa nửa thật.
Thật ra cô không muốn về nhà đối diện với Tần Quân, hôm trước cô bày tỏ thẳng thắng bản thân muốn ly hôn với hắn, tuy nhiên hắn lại không đồng ý, rõ ràng là kiếp trước khi nghe cô đồng ý ly hôn hắn vui mừng còn không kịp mà. Không hiểu gần đây Tần Quân bị làm sao cứ thích quanh quẩn bên cô như con chó con quấn lấy chủ.
Dĩ nhiên chuyện này khiến cô cảm thấy cực kỳ phiền phức và kinh tởm.
Cố Nguyệt tự nhủ trong lòng, sau khi nói chuyện với người lớn hai nhà Tần - Cố thì dù Tần Quân có muốn hay không cô vẫn làm đơn ly hôn gửi lên tòa án. Bất quá là cô chịu đựng thêm hai năm ly thân với hắn là cùng, còn hơn phải dây dưa hôn nhân với kẻ sát nhân, máu lạnh.
"Đúng lúc tối nay tôi cũng rảnh, có thể mời em đi ăn. Thế nào, như ngày trước còn đi học, mời em đi ăn quán vỉa hè nhé?"
Tiết Minh Hy cười nói.
Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại thời gian còn đi học của cả hai. Lúc đó, hắn và Cố Nguyệt vô cùng thân thiết với nhau, tuy rằng hắn trên cô hai khóa nhưng hai người nói chuyện rất ăn ý, không ít lần hắn và cô bị đồn thổi yêu nhau.
Bản thân Tiết Minh Hy cũng dành cho Cố Nguyệt nhiều thiện cảm.
Nhưng đùng một cái, cô thông báo sẽ kết hôn ở tuổi hai mươi lăm, khiến hắn khi ấy phải kiềm nén đau lòng.
Những lần gặp mặt sau đó đều là ở phim trường và lúc quay phim.
"Nếu anh không làm quán ăn xáo động thì em cũng không ngại ăn cùng anh đâu."
"Tôi biết một quán vỉa hè rất yên tĩnh, thích hợp với người như chúng ta!"
"Vậy thì đi thôi. Cũng lâu rồi em không được thưởng thức lại mấy món ăn đường phố!"
Nhìn vẻ mặt háo hức của Cố Nguyệt, Tiết Minh Hy rất muốn hỏi là chồng cô không dẫn cô đi ăn sao? Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào vì hắn nhớ chồng của Cố Nguyệt là người giàu có. Người giàu dĩ nhiên sẽ không đến quán lề đường để ăn.
"Quyết định vậy đi!"
Tiết Minh Hy và Cố Nguyệt nói cười vui vẻ. Ở một góc, Tần Quân siết chặt đồ ăn ở trong tay, vốn dĩ hắn muốn đến thăm Cố Nguyệt để bồi đắp tình cảm với cô nhưng hiện tại... Tần Quân cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết mối quan hệ giữa vợ mình và Tiết Minh Hy, hai người là bạn bè cùng trường, lại là bạn diễn ăn ý nên hắn không có lý do gì ngăn cản. Mấy hôm nay, ngày nào Cố Nguyệt cũng dùng vẻ mặt khó chịu đối diện với hắn, bây giờ nhìn thấy cô mỉm cười, hắn cũng không nỡ phá tan nó.
Tần Quân đang từ từ cảm nhận được cảm giác của Cố Nguyệt từng trải qua ở kiếp trước khi hắn và Đường Lan thân thiết bên nhau, thậm chí là bị cô bắt gian tại trận.
"Cảm ơn ý tốt của anh, chị An và Tiểu Tiểu đã đi mua đồ ăn cho em rồi, buổi chiều em muốn xem mọi người diễn nên nếu anh có thiện ý thì mời em ăn tốt đi!"
Cố Nguyệt nửa đùa nửa thật.
Thật ra cô không muốn về nhà đối diện với Tần Quân, hôm trước cô bày tỏ thẳng thắng bản thân muốn ly hôn với hắn, tuy nhiên hắn lại không đồng ý, rõ ràng là kiếp trước khi nghe cô đồng ý ly hôn hắn vui mừng còn không kịp mà. Không hiểu gần đây Tần Quân bị làm sao cứ thích quanh quẩn bên cô như con chó con quấn lấy chủ.
Dĩ nhiên chuyện này khiến cô cảm thấy cực kỳ phiền phức và kinh tởm.
Cố Nguyệt tự nhủ trong lòng, sau khi nói chuyện với người lớn hai nhà Tần - Cố thì dù Tần Quân có muốn hay không cô vẫn làm đơn ly hôn gửi lên tòa án. Bất quá là cô chịu đựng thêm hai năm ly thân với hắn là cùng, còn hơn phải dây dưa hôn nhân với kẻ sát nhân, máu lạnh.
"Đúng lúc tối nay tôi cũng rảnh, có thể mời em đi ăn. Thế nào, như ngày trước còn đi học, mời em đi ăn quán vỉa hè nhé?"
Tiết Minh Hy cười nói.
Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại thời gian còn đi học của cả hai. Lúc đó, hắn và Cố Nguyệt vô cùng thân thiết với nhau, tuy rằng hắn trên cô hai khóa nhưng hai người nói chuyện rất ăn ý, không ít lần hắn và cô bị đồn thổi yêu nhau.
Bản thân Tiết Minh Hy cũng dành cho Cố Nguyệt nhiều thiện cảm.
Nhưng đùng một cái, cô thông báo sẽ kết hôn ở tuổi hai mươi lăm, khiến hắn khi ấy phải kiềm nén đau lòng.
Những lần gặp mặt sau đó đều là ở phim trường và lúc quay phim.
"Nếu anh không làm quán ăn xáo động thì em cũng không ngại ăn cùng anh đâu."
"Tôi biết một quán vỉa hè rất yên tĩnh, thích hợp với người như chúng ta!"
"Vậy thì đi thôi. Cũng lâu rồi em không được thưởng thức lại mấy món ăn đường phố!"
Nhìn vẻ mặt háo hức của Cố Nguyệt, Tiết Minh Hy rất muốn hỏi là chồng cô không dẫn cô đi ăn sao? Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào vì hắn nhớ chồng của Cố Nguyệt là người giàu có. Người giàu dĩ nhiên sẽ không đến quán lề đường để ăn.
"Quyết định vậy đi!"
Tiết Minh Hy và Cố Nguyệt nói cười vui vẻ. Ở một góc, Tần Quân siết chặt đồ ăn ở trong tay, vốn dĩ hắn muốn đến thăm Cố Nguyệt để bồi đắp tình cảm với cô nhưng hiện tại... Tần Quân cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết mối quan hệ giữa vợ mình và Tiết Minh Hy, hai người là bạn bè cùng trường, lại là bạn diễn ăn ý nên hắn không có lý do gì ngăn cản. Mấy hôm nay, ngày nào Cố Nguyệt cũng dùng vẻ mặt khó chịu đối diện với hắn, bây giờ nhìn thấy cô mỉm cười, hắn cũng không nỡ phá tan nó.
Tần Quân đang từ từ cảm nhận được cảm giác của Cố Nguyệt từng trải qua ở kiếp trước khi hắn và Đường Lan thân thiết bên nhau, thậm chí là bị cô bắt gian tại trận.