Cảm giác khó chịu

Buổi tối. Cố Nguyệt mệt mỏi trở về biệt thự, thật lòng là cô không hề muốn đặt chân vào đây một chút nào, cảm giác khó chịu, phẫn uất mỗi khi nhớ đến cảnh tượng cô đã chịu ở đây khi Tần Quân công khai dẫn Đường Lan về làm chủ. Cố Nguyệt từ chủ nhà thành người hầu... những chuyện tường chừng như chỉ có trong tiểu thuyết bắt đầu xảy đến.

Đèn trong biệt thự vẫn còn sáng, Cố Nguyệt không muốn chú ý đến Tần Quân vẫn còn thức và ngồi làm việc ở sofa, mối quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ còn hiệu lực trên mặt giấy tờ luật pháp, ngoài ra không còn sót lại gì kể cả tình cảm riêng tư.

"Em đi đâu giờ này mới về? Buổi chiều em không có cảnh diễn, tại sao lại không về nhà?"

Tần Quân vừa tập trung làm việc, vừa hỏi.

Ngữ điệu của hắn trầm thấp, trong giọng rõ ràng đang rất không vui.

Cố Nguyệt không trả lời.

Câu hỏi của Tần Quân lọt vào tai cô biến thành tiếng vo ve của ruồi muỗi. Cố Nguyệt đi thẳng lên lầu, định bụng sẽ tắm rửa, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh diễn ngày mai thật tốt.

Chưa đi được mấy bước, Tần Quân đã cản trở trước mặt cô.

"Em không nghe tôi hỏi gì sao?"

Giọng hắn bực dọc.

Suốt buổi tối, đầu óc Tần Quân chỉ quanh quẩn hình ảnh Cố Nguyệt và Tiết Minh Hy đi ăn lẩu, đồ nướng cùng vui nhau. Trong mỗi tấm ảnh mà trợ lý của hắn gửi về, cô đều cười rất tươi, nụ cười này đã lâu rồi không còn dành cho hắn nữa.

Tần Quân bỗng cảm thấy ghen tị, rõ ràng là Cố Nguyệt rất yêu hắn nhưng tại sao bây giờ cô lại thay đổi? Tình cản trước kia cô dành hắn đi đâu hết rồi?

Lại một lần đầu tiên nữa Tần Quân phải nếm trải cảm giác của Cố Nguyệt ở kiếp trước, giống với lúc cô nhận mấy tấm hình thân mật của hắn và Đường Lan.

Lúc đó, hắn và cô ta là mèo mã gà đồng, còn bây giờ, Cố Nguyệt và Tiết Minh Hy chỉ đơn giản là đồng nghiệp đi ăn cùng với nhau. Tính ra hắn không có tư cách hay quyền hạn gì để ghen ghét.

"Tôi và anh trước sau gì cũng ly hôn, câu hỏi của anh tôi không cần thiết phải trả lời. Đi đâu, làm gì là chuyện của tôi. Nếu anh dám ngăn cản, tôi sẽ báo cảnh sát về việc anh giam giữ người bất hợp pháp dù cho tôi là vợ của anh đi nữa."

Cố Nguyệt nhớ trước đây Tần Quân cũng từng nói câu tương tự khi cô hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Đường Lan, đồng thời cô cũng yêu cầu hắn đừng gặp cô ta nữa. Tuy nhiên, khi đó Tần Quân đã không thèm đếm xỉa đến lời nói của cô.

"Tiểu Nguyệt, anh không biết là em đang giận dỗi chuyện gì, nhúng chúng ta là vợ chồng, em nên giữ đúng bổn phận của mình một chút."

Tần Quân hạ giọng khi thấy Cố Nguyệt bắt đầu tức giận.

"Vợ chồng sao? Đó là lúc trước kìa, từ hôm sinh nhật của tôi thì mối quan hệ đó chỉ còn nằm trên mặt giấy. Tần Quân, lúc anh có ý ngoại tình với Đường Lan thì có nghĩ đến việc chúng ta là vợ chồng không? Không có chứ gì? Vậy bây giờ anh có tư cách gì ở đây bắt tôi phải giữ đạo làm vợ?"

Cố Nguyệt cười khinh hỏi lại.

"Tiểu Nguyệt, chuyện đó..."

Rõ ràng Tần Quân muốn giải thích nhưng hắn không có cách nào mở lời được. Sự thật là trước khi được trùng sinh, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có Đường Lan, thậm chí hắn cũng nuôi mộng tái hợp khi biết cô ta vẫn còn yêu hắn. Đúng như những gì Cố Nguyệt đã nói, hắn không hề có tư cách chất vấn cô bất cứ chuyện gì, càng không thể yêu cầu cô giữ đạo làm vợ với hắn.

Tần Quân im lặng một lúc, hắn cảm thấy bản thân rất xấu hổ. Hắn là kẻ không đứng đắn trước vậy mà lại đòi hỏi cô sự thủy chung.

Cố Nguyệt nán lại thêm mấy phút để nghe Tần Quân xảo biện, cô rất muốn xem người hay dùng miệng lưỡi đấu đá trên thương trường sẽ hoa ngôn xảo ngữ đến mức nào.

Bầu không khí trong nhà tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim gió của đồng hồ đang chuyển động. Cố Nguyệt quan sát Tần Quân đang cúi gầm mặt, không rõ hắn lại đang suy nghĩ chuyện gì nhưng nếu hắn đã không nói chuyện nữa, thì cô cũng lười tiếp tục tranh cãi.

Cố Nguyệt lách người để không đụng chạm với Tần Quân. Cô đi thẳng về phòng mình - căn phòng mới được sắp xếp sau hôm sinh nhật.

Tần Quân đứng như trời trồng ở đó, hắn cảm giác Cố Nguyệt biết được nhiều chuyện khuất tất, lời nói, hành động của cô đều cho thấy rõ cô vô cùng căm hận hắn và Đường Lan. Trong lòng Tần Quân bỗng nổi lên một dự đoán, có thể Cố Nguyệt cũng như hắn, là người từ cõi chết sống lại.

(.....................)

Sáng. Cố Nguyệt có một đêm dài không thể nào an giấc, giấc ngủ chập chờn khiến tinh thần của cô có chút mệt mỏi. Cảnh diễn hôm nay là một trong các cảnh quan trọng, vì chuyện tối qua cãi nhau với Tần Quân nên cô đã không xem lại kịch bản.

Vì vậy mà mới hơn bốn giờ sáng, Cố Nguyệt lọ mọ thức dậy để xem vai diễn của mình và nữ ba, cảnh này là nữ ba tìm đến nữ chính chất vấn tại sao lại hại mình, nữ ba còn tỏ vẻ đáng thương dù bản thân không hề vô tội.

Trước hành động xảo trá của nữ ba, nữ chính không ngần ngại tát cô ta một cái.

Đạo diễn Trần không yêu cầu tát thật nên cô và nữ ba kia phải thống nhất với nhau. Dù vậy, cả hai chưa từng gặp mặt nên việc phối hợp sẽ gặp chút khó khăn.

Cố Nguyệt chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, sau đó cô rời khỏi biệt thự. Hình như Tần Quân đã đến Tần Thị từ lâu, cô không hề thấy bóng dáng của hắn ở đại sảnh.

Cố Nguyệt cũng không cho chuyện đó là quan trọng, cô tự mình lái xe đến phim trường, còn nghĩ rằng bản thân đã đến sớm nhưng không ngờ có người còn sớm hơn cô.

"Xin lỗi cô, phòng trang điểm đang được chị Lan sử dụng, nếu cô muốn vào thì đứng đây đợi đi, khi nào chị ấy xong sẽ đến lượt của cô. Chị Lan là nữ ba trong phim này, địa vị của chị ấy rất cao đấy!"