"Chị dâu, tình cờ vậy. Chị đang đợi anh Quân đến đón hả?"
Giọng nói cợt nhã của một người đàn ông vang lên làm cho Cố Nguyệt chú ý, cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, hắn không phải ai xa lạ mà là anh em tốt của Tần Quân - Kha Hữu Phác.
Kha Hữu Phác là con trai của một trùm mafia trong thành phố, những chuyện cô từng gặp ở kiếp trước cũng có một phần đóng góp của hắn. Hắn rất thích Đường Lan, nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình.
Vì người phụ nữ đó, hắn cũng như Tần Quân không ngại biến bản thân thành ác quỷ.
Cố Nguyệt đã gặp Kha Hữu Phác mấy lần, ấn tượng ban đầu của cô về người này rất tốt, hắn là kiểu người hoạt bát, vui vẻ, luôn pha trò tạo tiếng cười cho người xung quanh. Cô từng nghĩ người như hắn sao có thể là con trai của ông trùm hắc đạo được, hắn không có chút tàn nhẫn nào cho đến khi cô trải qua những chuyện kinh hoàng kia.
Bây giờ, ác cảm của Cố Nguyệt dành cho Kha Hữu Phác cũng nhiều không kém Tần Quân và Đường Lan.
"Nếu thật sự chị dâu đang chờ anh Quân đến đón thì tốt quá, tối nay bọn em có một bữa tiệc mừng một người bạn cũ về nước. Người bạn này và bọn em liên tục gọi điện thoại cho anh Quân nhưng anh ấy không bắt máy. Chị dâu, lát nữa anh Quân đến chị có thể nói anh Quân đến bữa tiệc đó với em không?"
Kha Hữu Phác nài nỉ.
Thì ra Tần Quân không có gạt cô, tối nay quả thực hắn không hề đi gặp Đường Lan hay đến bữa tiệc đó. Lúc này Kha Hữu Phác nhờ vả cô, nếu là ngày trước chắc chắn cô sẽ đồng ý, nhưng còn bây giờ... cô không dễ dãi như trước kia đâu.
"Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng, càng không rộng lượng để chồng tôi đi gặp người yêu cũ. Cậu muốn lấy lòng cô ta, để chồng tôi và cô ta gặp mặt thì tự đi mà làm!"
Cố Nguyệt cười lạnh nói.
Mặc dù căm hận Tần Quân nhưng ở thời điểm này cả hai người vẫn là vợ chồng của nhau, cô vẫn có quyền ngăn cấm Tần Quân đi gặp bất cứ người nào. Trên đầu cô từng mọc sừng một lần, cô tuyệt đối sẽ để chuyện này diễn ra lần thứ hai.
Một chút nữa Tần Quân đến, nếu hắn kiên quyết muốn đi thì cô sẽ không cản. Nhưng bảo cô nói giúp thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Thấy thái độ của Cố Nguyệt đột nhiên thay đổi, Kha Hữu Phác cực kỳ bất ngờ, trước giờ ấn tướng của cô đối với hắn là một người dịu dàng, thùy mị, đoan trang, chưa từng cấm cản Tần Quân bất cứ chuyện gì, mỗi khi có vấn đề gì đó khó khăn, cô cũng sẵn sàng nói giúp hắn.
Hơn nữa, nãy giờ hắn chưa từng nói bữa tiệc kia là chào mừng Đường Lan, làm sao Cố Nguyệt lại biết Đường Lan đã trở về?
Hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu của Kha Hữu Phác.
Cười giả lả một cái, Kha Hữu Phác bình tĩnh nói: "Chị dâu hiểu lầm rồi, người yêu cũ gì chứ, đó chỉ là một người bạn thôi."
"Tôi không nghĩ Đường Lan và chồng tôi chỉ đơn giản là bạn bè thôi đâu nhỉ?"
"Chị dâu... haiz, được rồi, em không gạt chị nữa, đúng là bữa tiệc chào mừng Đường Lan về nước, em cam đoan sẽ không để anh Quân và cô ấy có gì xảy ra với nhau, chị dâu nói với anh ấy giùm em một tiếng đi. Nếu chị vẫn không yên tâm cũng có thể đi cùng mà!"
"Tôi sẽ không đến nơi dơ bẩn để gặp những thức rác rưởi!" Cố Nguyệt lạnh lùng, tầm mắt cô vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc xe BMW quen thuộc đang chạy đến: "Anh ta đến đấy! Tự cậu nói với anh ta đi, đừng ở đây lải nhải cái tên bẩn thỉu đó!"
Cố Nguyệt nói xong trở lại chỗ ngồi của mình mặc kệ Kha Hữu Phác tròn mắt kinh hãi.
Nếu vừa rồi hắn không nghe lầm thì Cố Nguyệt đã nói bữa tiệc là nơi dơ bẩn, Đường Lan là cái tên bẩn thỉu, rác rưởi? Chẳng lẽ chuyện Đường Lan về nước đả kích mạnh đến cô ấy như vậy? Chưa bao giờ hắn nghe nói Cố Nguyệt lên tiếng sỉ nhục ai, Đường Lan là người đầu tiên bị cô ấy lăng mạ.
Phụ nữ khi ghen đáng sợ quá đi!
Kha Hữu Phác rùng mình nhìn Cố Nguyệt, vẫn là dáng vẻ, gương mặt hắn từng gặp nhưng tại sao tình cách lại trở nên mạnh mẽ, quyết liệt, đáng sợ thế này chứ?
Kha Hữu Phác còn chưa biết phải nói gì tiếp theo thì Tần Quân đã đến.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Anh Quân, em tình cờ gặp chị dâu nên cùng chị ấy nói chuyện một chút."
Kha Hữu Phác giật mình bịa ra một lý do mà không dám nói sự thật.
Không biết vì sao miệng lưỡi hắn lại cứng đờ, nửa chữ về buổi tiệc cũng không dám nhắc đến.
"Cậu ta muốn nhờ tôi nói với anh là cùng cậu ta đến dự tiệc chào mừng người yêu của anh về nước. Nếu anh muốn thì cứ cút theo cậu ta, tôi không cản!"
Cố Nguyệt vừa bấm điện thoại, vừa nói thay cho Kha Hữu Phác.
Lông mày Tần Quân nhíu lại sau khi mấy lời cay nghiệt của Cố Nguyệt. Cái gì mà người yêu? Cái gì mà muốn đi thì cứ cút? Từ khi nào vợ hắn lại trở nên lạnh lùng như vậy? Chỉ có mấy tiếng không gặp, Cố Nguyệt giống như đã trở thành người khác.
"Tối nay là sinh nhật em, anh đặt bàn rồi, chúng ta đi thôi, còn về bữa tiệc... tôi không rảnh gặp lại những người chướng mắt, cậu đi mà ăn mừng với cô ta!"
Tần Quân thay đổi thái đổi trong cùng câu nói khiến cho Kha Hữu Phác một lần nữa mắt tròn mắt dẹt.
Hôm nay là ngày quái gì vậy? Tần Quân và Cố Nguyệt cứ như bị trúng ta thay đổi tính nết, cách nói chuyện của cả hai khi nhắc đến Đường Lan đều có vẻ khinh miệt. Rõ ràng là hai hôm trước khi Tần Quân biết Đường Lan sẽ về đã rất vui mừng, còn đích thân đặt chỗ để tổ chức tiệc, vậy mà hôm nay... Kha Hữu Phác bất động, có phải hắn đang gặp ảo giác, hay là gặp ma rồi hay không?
"Anh Quân, rõ ràng là anh..."
Kha Hữu Phác còn chưa nói hết câu đã thấy Cố Nguyệt cầm mấy túi đồ đứng lên định bỏ đi, ngay sau đó Tần Quân vội vã giữ lấy cô mặc kệ hắn lảm nhảm.
"Anh đưa em đi ăn mừng sinh nhật, còn nãy giờ những gì cậu ta nói, em cứ mặc kệ đi, hôm nay không có gì quan trọng bằng ngày em được sinh ra đời đâu."
Nói xong, Tần Quân liền chủ động xách đồ cho Cố Nguyệt rồi nắm chặt tay cô đi về phía xe hơi.
Lực nắm của hắn rất mạnh, cứ như thể hắn đang sợ rằng nới lỏng một chút Cố Nguyệt sẽ chạy mất.
Mà sự thật đúng là vậy, Cố Nguyệt cố gắng tìm cách thoát khỏi bàn tay to lớn của Tần Quân, nhưng không được. Cô đành ngoan ngoãn đi theo hắn, ngồi lên xe.
Chiếc BMW nhanh chóng biến mất khỏi trung tâm thương mại để lại Kha Hữu Phác vẫn đứng như trời trồng ở đó.