Bảy giờ tối.
Tần Quân háo hức về nhà, lần đầu tiên hắn có cảm giác như được trở về thời niên thiếu hẹn hò với bạn gái, cảm giác trong lòng vô cùng hồi hộp, hắn không biết những gì mình đã chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Cố Nguyệt có làm cô hài lòng hay không. Hắn từng bỏ lỡ thời gian quan tâm, chăm sóc, tìm hiểu xem cô thích những gì. Tất cả mọi chuyện hắn biết về cô rất ít ỏi.
Tần Quân vì chuyện này tự trách bản thân rất lâu, chưa bao giờ hắn muốn lấy lòng người khác lại khó đến vậy, hơn nữa lúc sáng khi hắn gọi điện thoại, Cố Nguyệt dường như không vui vẻ lắm, hắn nhớ vào ngày hôm nay của năm đó, cô ở nhà tự làm bánh kem, nấu nướng chờ hắn về cùng mừng sinh nhật, đáng tiếc là hắn vì Đường Lan nên đã bỏ qua. Cũng từ đó bắt đầu làm khổ Cố Nguyệt một thời gian dài. Bây giờ nhớ lại hắn cực kỳ hối hận.
Trăng đã lên cao, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Ngôi biệt thự tối đèn khiến cho Tần Quân không khỏi lo sợ, bình thường vào giờ này Cố Nguyệt đã ở nhà, cô luôn thắp sáng đèn để biệt thự trông ấm áp, kế đó, cô sẽ ngồi ở sofa xem tivi, ăn quà vặt chờ hắn về cùng dùng bữa. Khung cảnh bình dị này cũng là thứ hắn từng không biết trân trọng.
Tần Quân đi vào nhà, bật đèn lên, ánh sáng trong phòng giúp hắn nhìn rõ mọi thứ, không có tiếng tivi, cũng không có âm thanh nấu nướng, càng không có gì cho thấy Cố Nguyệt đang ở nhà. Chưa bao giờ Tần Quân nhận thấy căn nhà này lại lạnh lẽo đến vậy.
"Tiểu Nguyệt, em đang ở đâu vậy? Sao không ở nhà đợi anh? Không phải anh đã nói sẽ về nhà đón em rồi cùng nhau đón sinh nhật sao?"
Tần Quân hơi gay gắt khi nói chuyện điện thoại với Cố Nguyệt.
Âm thanh bên chỗ cô truyền lại rất ồn ào, hình như cô đang ở một nơi nào đó vô cùng náo nhiệt.
"Anh... về nhà đón tôi thật hả? Xin lỗi, tôi cho rằng buổi sáng anh chỉ tùy tiện nói cho có lệ thôi, vì vậy tôi tự ra ngoài tìm tiết mục rồi. Tối nay... anh không có bận đi đón ai hay tham dự buổi tiệc gì khác hả?"
Cố Nguyệt ngập ngừng hỏi.
Lúc nhận được cuộc gọi buổi sáng của Tần Quân, Cố Nguyệt không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn bản thân ảo tưởng sẽ thật sự cùng hắn đón sinh nhật. Chuyện quá khứ vẫn còn rành rành trước mắt, cô làm sao dám đặt niềm tin vào người đã phản bội mình, còn tự tay giết chết mình nữa.
"Anh không có đi đón ai, cũng không tham dự tiệc tùng gì khác! Tiểu Nguyệt, tại sao em lại hỏi anh như vậy?"
Tần Quân chau mày hỏi lại.
"Không có gì, bình thường anh luôn bận rộn mà, nên tôi nghĩ anh làm gì có thời gian rảnh dành cho tôi!"
Cố Nguyệt bâng quơ đáp.
Thật sư đây chỉ là lời nói thoáng qua của cô thôi nhưng cũng đủ khiến Tần Quân chạnh lòng.
"Bỏ qua chuyện đó đi, em đang ở đâu, anh đến đón em!"
"Tôi đang ở đuòng số mười tám, trước trung tâm thương mại."
"Em ở yên đó, anh đến đón em ngay!"
Sau nghe Cố Nguyệt "ừ" một tiếng, Tần Quân lặp tức cúp điện thoại.
Hắn tắt đèn trong nhà rồi nhanh chóng lái xe đến trung tâm thương mại đón Cố Nguyệt, vừa khởi động xe bỗng nhiên lại có cuộc gọi đến.
Trên màn hình hiển thị tên và số điện thoại của người từng là ánh trăng sáng trong lòng hắn - Đường Lan.
Bao năm nay, dù đã chia tay từ nhiều năm trước nhưng cô ta vẫn luôn giữ số điện thoại của mình chưa từng thay đổi. Chính vì điều này khiến cho Tần Quân lầm tưởng cô ta còn rất yêu mình, năm đó chia tay chỉ là do gia đình hắn ngăn cản.
Nhưng thực chất không phải như vậy.
Tần Quân không thèm nghe máy, hắn chuyển sang chế độ im lặng đồng thời chặn luôn số của Đường Lan. Hiện giờ không có gì quan trọng hơn là bù đắp cho vợ của hắn.
Ở phía bên kia, sau khi Tần Quân cúp máy, trong lòng Cố Nguyệt cực kỳ khó hiểu, đáng lý ra giờ này chồng của cô phải ở cùng người yêu cũ của hắn mới phải, tại sao lại có thời gian muốn cùng cô đón mừng sinh nhật? Hay là hắn đã gặp cô ta trước đó rồi, đón sinh nhật chỉ là cái cớ để hắn đề cập chuyện ly hôn.
Nếu thật sự mọi chuyện đúng như cô nghĩ thì tốt quá, cô sắp được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này rồi. Vừa khéo hôm nay cô cũng nhận được mấy kịch bản phim hấp dẫn, thời gian tới cô có thể chuyên tâm vào việc đóng phim rồi.
Một trong các bộ phim này sẽ có một bộ phim cô đóng chung với Đường Lan, tất nhiên cô sẽ từ chối bộ phim ấy dù kịch bản có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa.
Cố Nguyêth tính toán thời gian từ nhà đến đây khoảng hai mươi phút, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua mười phút rồi, cô chỉ đợi Tần Quân thêm mười phút nữa, nếu hắn không đến đúng thời gian cô đã tính thì cô sẽ không đợi nữa.
Chẳng có lý do gì cô phải chờ đợi một người đến việc lái xe tầm hai mươi phút cũng chậm trễ.
Cố Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống, cô nhìn vào mấy túi đồ hôm nay đã mua trong trung tâm thương mại, toàn bộ đều là đồ hiệu đắt tiền, nhưng chúng mới đúng phong cách vốn có của cô, có một số đồ cô nhờ nhân viên ngày mai gửi đến. Sau khi nhận được đầy đủ, cô sẽ thu dọn để chuẩn bị rời khỏi biệt thự của Tần Quân.
Lúc kết hôn rất được chú ý, thì khi ly hôn chắc chắn sẽ tạo ra chấn động nhiều hơn.
Cố Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả mọi chuyện.
"Chị dâu, tình cờ vậy.
"Chị dâu, tình cờ vậy. Chị đang đợi anh Quân đến đón hả?"