Những thay đổi gần đây của Cố Nguyệt làm cho Tần Quân phải suy nghĩ. Từ sau ngày sinh nhật, mỗi khi chạm mặt cô ấy ở nhà, Cố Nguyệt đều đáp trả bằng cái nhìn lạnh lùng, căm hận. Không giống như trước đây, mỗi ngày cô ấy đều cười tươi, nói lời dịu dàng với hắn.
Tần Quân có suy nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra lý do vì sao Cố Nguyệt lại thay đổi.
Trong bốn năm kết hôn của hai người, tuy rằng hắn không đặt tình cảm lên người Cố Nguyệt, nhưng hắn vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chưa bao giờ để cô chịu cô đơn, uất ức.
Ngoại trừ những gì đã diễn ra ở kiếp trước... đó là điều mà cả đời này hắn ăn năn hối hận.
Tần Quân dừng công việc lại, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng chói chang chiếu vào phòng làm việc lạnh lẽo. Khung cảnh bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, nhịp sống hằng ngày vẫn bình lặng diễn ra.
Chỉ riêng tâm trí của Tần Quân là có nhiều xáo trộn.
"Tổng giám đốc Tần, dưới sảnh có một cô gái tên Đường Lan nói là bạn cũ của anh, muốn gặp anh!"
Tiếng của trợ lý khiến Tần Quân khôi phục lại tâm trạng. Hắn kéo lại rèm cửa, căn phòng bỗng chốc lại trở về nguyên trạng của nó.
"Tôi rất bận, không có thời gian gặp những kẻ râu ria, nói với cô ta về đi, sau này cũng đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa!" Tần Quân ngồi lại bàn làm việc lạnh nhạt nói, hắn bổ sung thêm: "Căn dặn lễ tân, nếu cô ta còn đến nữa cứ trực tiếp đuổi đi."
Lời dặn của Tần Quân làm cho trợ lý Hạ không tránh khỏi kinh ngạc, mới hơn một tuần trước, mỗi ngày hắn đều nghe tổng giám đốc của mình lải nhải về cái tên Đường Lan với vẻ mặt cực kỳ hào hứng, không chỉ vậy, tổng giám đốc còn đích thân đi mua quà, đặt tiệc, xem lịch để đếm từng ngày chờ đợi được gặp cô ta.
Ấy vậy mà hôm nay tổng giám đốc lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Cậu không nghe tôi nói gì sao? Sao còn đứng đó?"
Tần Quân ngẩng mặt hỏi.
"Sếp, anh có chắc là không gặp cô Đường không?"
Trợ lý Hạ e dè hỏi lại.
"Tôi chắc chắn, cậu mau đi đi."
Tần Quân nói xong tiếp tục làm việc, trợ lý Hạ chần chừ mấy giây sau đó rời khỏi phòng, xuống đại sảnh gặp Đường Lan chuyển lời của tổng giám đốc.
Đại sảnh tập đoàn Tần Thị trang trọng, Đường Lan ngồi ở sofa xem điện thoại chờ đợi Tần Quân. Từ lúc cô ta về nước, Tần Quân không hề chủ động tìm đến cô ta, chẳng những vậy, ngay đến điện thoại cũng chặn số, nhờ Kha Hữu Phác thì nhận lại mấy lời trách mắng. Đường Lan không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Tần Quân. Lúc trước, mỗi ngày hắn và cô ta đều nói chuyện điện thoại, nếu không thì cũng facetime.
Vậy mà mấy hôm nay muốn gặp hắn lại khó khăn trắc trở.
Đường Lan còn nhớ cái hôm cô ta vừa về nước, Tần Quân sắp xếp một bữa tiệc nhưng không đến. Theo lời Kha Hữu Phác thì hôm đó hắn đón sinh nhật với vợ, còn nói không muốn đến để tránh phải nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn.
Thứ dơ bẩn trong miệng của Tần Quân không cần nói rõ cũng biết là đang ám chỉ cô ta.
Đường Lan không hiểu cô ta đã làm gì khiến Tần Quân lại xem cô ta như rác rưởi. Trước đó không phải hắn rất ghét Cố Nguyệt sao? Lẽ ra thứ bẩn thỉu phải là cô ấy mới đúng.
Đường Lan và Tần Quân yêu nhau từ thời đi học, nếu không phải vì nhà cô xem thường Tần Quân, không rõ gia cảnh của hắn nên ép buộc hai người chia tay thì làm gì có cơ hội cho Cố Nguyệt xen vào.
Sau khi đám cưới của Tần Quân tràn lan khắp các mặt báo, bố mẹ cô ta mới hối hận vì đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Nhà họ Tần rất giàu có, nếu Đường Lan được gả vào thì cơ hội thừa kế gia tài bạc tỷ của cô ta vô cùng lớn.
Gia cảnh của Đường Lan tuy rằng khá giả nhưng so với nhà họ Tần chỉ là muối bỏ biển.
"Cô Đường!"
Giọng của trợ lý Hạ khiến cô ta rời mắt khỏi điện thoại.
"Trợ lý Hạ, có phải tôi có thể đi gặp tổng giám đốc Tần không?"
Đường Lan cười hỏi.
Nụ cười của cô ta rất ngọt ngào quyến rũ.
"Xin lỗi cô Đường, tổng giám đốc nói không muốn gặp cô, sếp cũng nói thêm là sau này cô đừng đến tìm anh ấy nữa. Tổng giám đốc sẽ không gặp cô đâu!"
Trợ lý Hạ nhìn vẻ mặt mong đợi của Đường Lan khó xử nói.
Ngay lặp tức, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, cô ta không thể tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Thật sự Tần Quân không muốn gặp cô ta sao?
"Trợ lý Hạ, anh có nói rõ tên của tôi không?"
Đường Lan gượng cười hỏi lại.
"Tôi nói rõ tên cô, nhưng tổng giám đốc... xin lỗi cô Đường, vì sếp không muốn gặp tôi nên tôi e là phải mời cô ra khỏi đại sảnh."
"Không sao, đây không phải lỗi của anh." Đường Lan vẫn duy trì nụ cười trên mặt nói tiếp: "Có phải phu nhân của tổng giám đốc đang ở đây không?"
"Phu nhân không đến Tần Thị, tôi nghe sếp nói mấy hôm nay phu nhân nhận một phim mới nên đã vào đoàn, thời gian này phu nhân rất bận rộn."
Trợ lý Hạ thành thật nói.
Mối quan hệ giữa Tần Quân và Đường Lan rất nhạy cảm, để tránh cô ta nghĩ xấu cho Cố Nguyệt nên trợ lý Hạ phải giải thích rõ ràng. Bình thường khi gặp vợ của tổng giám đốc, cô ấy luôn đối xử tốt với hắn và các nhân viên trong Tần Thị. Cho nên, nếu phải lựa chọn giữa Đường Lan và Cố Nguyệt, chắc chắn trợ lý Hạ sẽ đứng vêg phía vợ tổng giám đốc, bênh vực cho cô ấy nhiều hơn.
"Vậy sao..." Đường Lan gượng gạo: "Vậy tôi không quấy rầy thời gian làm việc của anh nữa, khi khác tôi sẽ hẹn trước với tổng giám đốc Tần rồi lại đến."
Đường Lan nói rồi đứng lên chào trợ lý Hạ rồi bước ra khỏi Tần Thị, phía sau vọng đến mấy tiếng bàn tán của các nhân viên lễ tân khiến cô ta xấu hổ, dù gì cô ta cũng là người có tiếng, bị đuổi khéo khỏi Tần Thị thế này đúng là một sự sỉ nhục chưa từng có.
"Anh Trần, giúp tôi tìm hiểu xem gần đây nữ diễn viên Cố Nguyệt vào đoàn phim nào, sau đó giúp tôi sắp xếp một vai diễn trong bộ phim ấy!"