Vị này chắc là vợ tương lai của anh phải không ạ?

 

Thật ra Tần Khải Ngôn và anh là một loại người, chẳng qua thủ đoạn của Tần Khải Ngôn quá dọa người đi. Haizzz, phải công nhận rằng một kẻ giết người không chớp mắt như anh cũng phải kính nể Tần Khải Ngôn vài phần, thậm chí là sát đất.

***

Tập đoàn Tần thị.

“Lạch cạch… lạch cạch… lạch cạch” Tiếng đánh máy trong phòng vang lên, một đôi tay thon dài đang không ngừng nhảy múa trên bàn phím cùng ánh mắt tập trung cao độ của người đàn ông ấy.

Gian phòng làm việc của anh không những rộng mà còn rất đầy đủ tiện nghi a, nhưng tông màu chỉ lấy hai màu chủ yếu. Đó là trắng và đen, Tần Khải Ngôn hết đánh máy lại lôi đống văn kiện ra xem từng trang một, cái nào đủ điều kiện thì anh sẽ nhanh tay hạ bút xuống ký tên không chút do dự.

Đang mải mê làm việc thì đột nhiên thư ký của anh – A Sâm đi vào cúi đầu nói: “Thưa tổng giám đốc, phu nhân đến tìm ạ.” Vừa dứt lời thì Âu Tịnh Na đã kéo tay Diệp Thanh Dao đi vào với vẻ mặt khó chịu.

Tần Khải Ngôn cũng không ngạc nhiên với hành động của bà, anh thừa biết mục đích của Âu Tịnh Na tới đây làm gì.

“Tiểu Ngôn, có phải con đã quên gì rồi không?”

“Hửm? Con có quên gì sao?” Miệng nói nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi các trang giấy đầy chữ kia.

Đùa gì vậy chứ, với một người có trí nhớ siêu phàm như anh mà lại quên sao? Chẳng qua, Tần Khải Ngôn một nửa không muốn đi nửa còn lại là muốn chọc Âu Tịnh Na mà thôi.

Và y như dự đoán, bà thật sự bị anh chọc cho tức giận: “Cái thằng này, mẹ đã bảo con dành chút thời gian đi chụp ảnh cưới. Con xem, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn có tâm trạng ngồi đây làm việc vậy hả? Đã 4 giờ chiều rồi đấy, mau mau theo mẹ đến chỗ Eira nào.” Âu Tịnh Na vừa nói vừa tiến đến chỗ anh mà lôi anh theo.

“Chẳng phải giờ hành chính là 5 giờ chiều mới tan làm sao? Hiện tại vẫn còn rất sớm a.”

“…”

Âu Tịnh Na câm nín, từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà cùng anh và cô đi ra ngoài. Bởi anh nói rất đúng, nhưng chưa tan ca thì sao chứ? Anh là tổng giám đốc, là người đã sáng lập nên tập đoàn này. Vì thế anh có quyền không phải sao?

Nghĩ vậy, Âu Tịnh Na vẫn ung dung mà cùng hai người đến cửa tiệm của Eira. Nói là cửa tiệm chứ thật ra nó là một tòa nhà rất đồ sộ, nó rộng lớn như một tòa lâu đài vậy.

Kiểu cách của cửa tiệm theo lối cổ xưa nhìn rất thần bí và uy nghiêm làm sao, Diệp Thanh Dao đứng trước một tòa nhà nguy nga như thế, nhất thời có chút ngẩn người. Cô cứ nghĩ nhà của mình đã đủ tráng lệ và lộng lẫy rồi, vậy mà không ngờ ở đây cư nhiên có một lâu đài còn khồng lồ hơn nhà cô nữa.

Chẳng lẽ là vì cô ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài chăng?

Diệp Thanh Dao từ nhỏ đã có vệ sĩ riêng đưa đón đi học, mua sắm, ăn uống hay bất cứ nơi nào cô đặt chân tới nếu như không có vệ sĩ bên cạnh thì cũng là người nhà của cô đi cùng. Ngay cả bản thân Diệp Thanh Dao cũng không thể hiểu vì sao họ lại luôn giám sát cô như một đứa trẻ.

Vì cô ít nói, vì cô không cười, vì cô hay đem theo một con búp bê bên người hay là còn lí do nào khác khiến họ không muốn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài?

Tính cách của Diệp Thanh Dao hướng nội nên cô cũng không phản đối chuyện bố mẹ cho người giám sát mình, bởi cô cũng chẳng có người bạn nào cả. Huống chi những việc đó cũng không khiến cô khó chịu.

“Dao Dao à, chúng ta mau vào trong thôi.” Âu Tịnh Na thấy biểu cảm trên gương mặt cô cũng muốn bật cười.

Đứa trẻ này thật ngây ngô, bà cũng mong mình có được một cô con gái như thế có thể cùng bà bầu bạn tâm sự mỗi ngày, có thể đi mua sắm hoặc làm đẹp cùng bà mỗi khi buồn chán.

Hắc hắc, nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Nhưng không có con gái cũng chẳng sao, chẳng phải Diệp Thanh Dao sắp trở thành con dâu bà ư? Lúc đó, hai người chẳng phải sẽ được tâm sự mỗi ngày và đi mua sắm mỗi khi buồn tẻ sao?

Như vậy bà đã mãn nguyện rồi!

Bước vào trong Diệp Thanh Dao như lạc vào một thế giới khác, không nghĩ bên trong vậy mà trang trí và thiết kế theo kiểu của Châu Âu. Không như vẻ bề ngoài của tòa nhà ban nãy cô nhìn thấy, phong cách hoàn toàn hiện đại và mới lạ.

“Chào Tần phu nhân và Tần thiếu, vị này chắc là vợ tương lai của anh phải không ạ?” Eira thấy ba người bước vào liền đi tới mỉm cười chào hỏi.

Eira rất xinh đẹp, không chỉ dáng người cao ráo mà thân hình cũng rất sexy. Sở dĩ cô có cái tên Eira là vì trước đây cô đi du học bên Mỹ nên mới có tên gọi như vậy, tên thật của cô là Sở Băng.

Sở Băng nhỏ hơn Tần Khải Ngôn hai tuổi, nhưng cô tài giỏi không kém gì anh. Sở Băng là một người phụ nữ yêu thích ngành nghề của mình, cuồng công việc không khác gì anh. Bởi lí do đó nên Âu Tịnh Na không chọn cô làm con dâu vì nhà bà đủ lạnh lẽo rồi, không muốn phải lạnh thêm nữa.

Bà muốn tìm một cô con dâu biết làm cho gia đình mình vui vẻ, biết cách tạo ra những tiếng cười. Quan trọng hơn hết là phải biết quan tâm đến mọi người.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách bà được, ai bảo chồng với con trai bà suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc và một mớ văn kiện khô khan kia chứ. Thật là nhàm chán, họ không thích hưởng thụ cuộc sống ư?

Dù là ngày nghỉ cũng lôi những chuyện trong công ty ra nói, ôi thật là. Bà thật bó tay với hai cha con nhà này.

“Đúng, đúng. Là người mà ta đã nói với cháu vào hôm qua đấy, thế nào? Rất dễ thương có phải không?”

Eira gật đầu cười, sau đó cô đưa tay mời họ: “Mời phu nhân và Tần thiếu ngồi ở đây chờ, hiện tại cháu phải trang điểm cho cô dâu. Sẽ hơi lâu một chút ạ, nếu Tần thiếu thấy chán thì có thể vào trong thử đồ trước.”

 

Vị này chắc là vợ tương lai của anh phải không ạ?