Lần này Diệp Thanh Dao bị dọa thật sự, đi hưởng tuần trăng mật? Quả thật cô đã qua tuổi 18 nhưng mà chuyện này có phải là hơi nhanh hay không? So với anh, căn bản Diệp Thanh Dao cô vẫn còn rất nhỏ a.
“Con phản đối, dù gì đi nữa cũng đã là vợ chồng. Hưởng tuần trăng mật gì đó con thấy không cần thiết.” Tần Khải Ngôn nhíu mày lạnh nhạt nói.
Nhưng Âu Tịnh Na nào chịu thất thế: “Cái gì mà không cần thiết, nhất định phải đi. Chính vì tụi con là vợ chồng son nên càng phải đi chơi đấy.”
Tần Khải Ngôn biết mình không thể nào lay chuyển nổi suy nghĩ của bà nên anh đành đi lên xe trước, sau khi bà và Thanh Dao nói vài câu cô cũng đi lên ghế phụ ngồi xuống thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thẳng tiến đến sân bay.
Trên máy bay, cô không ngừng ngắm nhìn phía ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay đấy, nói ra chắc không ai tin đâu nhỉ? Nhưng đó chính là sự thật.
Diệp Thanh Dao quay sang anh, thấy ai kia đã ngủ thì lập tức ngồi ngắm nghía gương mặt như tượng tạc của anh. Gương mặt lạnh lùng rõ nét, sóng mũi cao hệt như một bức tranh không tì vết.
Tần Khải Ngôn có một thói quen, đó là mỗi lần lên máy bay đều nhắm mắt nhưng anh không hề ngủ chỉ là anh muốn để mắt nghỉ ngơi mà thôi. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng anh vẫn biết được ai đó đang nhìn mình.
Bị Diệp Thanh Dao chiếu tướng một lúc lâu, Tần Khải Ngôn mở mắt ra liếc sang cô: “Nhìn cái gì? Trên mặt tôi có dát vàng trên đấy à?”
Diệp Thanh Dao giật nảy mình vội vã quay mặt sang chỗ khác. Giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy cô nàng trốn tránh, anh cũng không nói nữa, tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần.
Một tiếng sau, tại khách sạn năm sao Chí Thành.
“Xin chào quý khách, cho hỏi ngài đã đặt phòng trước chưa ạ?” Một nhân viên mỉm cười lịch sự hỏi. Cô không biết rằng mình đang rước tai họa vào người.
“…”
Đặt phòng trước? Anh đường đường là tổng giám đốc Tần thị lại phải đặt phòng trước? Hơn nữa, khách sạn Chí Thành này không phải là ngôi nhà thứ hai của anh hay sao, hiện tại về đến nhà mình lại không được tự do đi lại mà phải đặt lịch trước mới được ở.
Nhìn một cái, Tần Khải Ngôn liền biết cô ta là người mới tới làm. Anh cũng không làm khó cô, suy đi nghĩ lại thì người nhân viên này làm việc rất có trước sau, rất cẩn thận.
Có trách nhiệm với công việc, điều này là thứ anh cần ở người của mình.
Quản lý đang đi kiểm tra nhân viên làm việc thì đập vào mắt bà là cảnh tượng chết người này đây.
Ôi! Thế là xong!
Bà vội vã chạy đến xin lỗi tới tấp: “Thật xin lỗi Tần tổng, cô ấy mới tới làm nên không biết. Đây là chìa khóa phòng của ngài ạ. Thật sự rất xin lỗi ngài, tôi sẽ lập tức sa thải cô ấy ngay bây giờ.”
“Không cần, cứ giữ lại. Cuối tháng, bà cứ trả cho cô ấy lương gấp hai lần là được.” Nói rồi anh và Diệp Thanh Dao cùng nhau đi lên phòng.
Cả nhóm người nhao nhao mà bàn tán xôn xao người con gái đi bên cạnh Tần Khải Ngôn, ai mà không biết trước giờ anh ta đều không ưa phụ nữ, thậm chí còn có người bảo anh là gay nữa cơ. Bởi bên cạnh anh chưa bao giờ xuất hiện người phụ nữ nào cả.
Sau khi vào phòng, Tần Khải Ngôn thản nhiên cởi áo vest của mình ra vứt lên sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm xả nước.
Tiếng nước bên trong không ngừng chảy róc rách, ngoài này Diệp Thanh Dao ngồi yên vị trên giường, không dám nhúc nhích. Nhưng sự tò mò của cô đã đánh thắng sự nhút nhát của bản thân, Cô đứng bật dậy đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên khách sạn năm sao có khác.
Nó thật sự rất rộng, đối diện chiếc giường là một chiếc tivi màn hình phẳng, cách đó không xa là một bộ ghế sofa màu gỗ. góc trái là phòng tắm. Phía sau chiếc tivi là một gian phòng khác, có một chiếc bàn và một tủ đồ rất lớn. Bên phải là ban công, còn có chiếc rèm cửa tự động nữa.
Diệp Thanh Dao mải mê ngắm nghía mà không biết rằng Tần Khải Ngôn đã tắm xong từ bao giờ, lúc cô quay lại cũng là lúc nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng kia trước mắt.
Thân dưới đã được anh quấn kĩ bằng chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn chưa kịp sấy qua, nó vẫn còn đang nhỏ nước xuống cơ thể rắn chắc ấy. Nhìn một màn này, Diệp Thanh Dao không khỏi đỏ ửng cả mặt. Ngẩn người cả nửa ngày trời vẫn không chịu thu cái ánh mắt thèm thuồng kia lại.
Tần Khải Ngôn không lạ gì với biểu cảm của cô, anh chậm rãi đi tới lướt qua người Diệp Thanh Dao định mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Nhưng câu nói của bố luôn xuất hiện trong đầu anh, bất chợt Tần Khải Ngôn khựng lại lên tiếng: “Cô vào trong tắm đi.” Sau đó đi ra ban công châm điếu thuốc mà hút một hơi.
Diệp Thanh Dao khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh.
Anh đây là đang quan tâm cô sao? Mặc kệ đi, tắm trước đã. Mệt mỏi cả ngày rồi, cô cũng muốn tắm một chút cho dễ chịu.
Diệp Thanh Dao loay hoay mãi trong đó tận nửa tiếng, nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài. Tần Khải Ngôn thấy không động tĩnh liền liếc nhìn đồng hồ, bản thân thở dài một cái rồi tiến đến cửa phòng tắm.
Cốc… cốc… cốc.
“Cô chết trong đó luôn rồi à?”
“…”
“Này.”
Cốc… cốc… cốc.
Vẫn không thấy cô trả lời, Tần Khải Ngôn định xông vào thì nghe thấy giọng nói bên trong: “Tôi… tôi… tôi quên lấy đồ để thay…”