Tiệc chia tay?

 

“Thanh Dao đấy à, con bé dễ thương quá. Hửm, đây là cái gì? Sao con lại cầm thứ này vậy Dao Dao.” Âu Tịnh Na mỉm cười nói, rồi lại thấy cô không ngừng nâng niu con búp bê kia trong tay, bà khó hiểu hỏi.

“Không có gì đâu, chỉ tại con bé nó rất thích búp bê nên tôi đã mua tặng cho nó ấy mà. Nên con bé ngày ngày đều xem nó như một người bạn của mình, đi đâu cũng mang theo bên người như vậy đấy.” An Diệu Phi nghe bà hỏi vội trả lời.

Hai người cứ thế mà bàn rôm rả với nhau về ngày cưới của anh và cô, mời bao nhiêu bàn, trang trí như thế nào cho hoành tráng. Như thể nhân vật chính là họ vậy,Tần Khải Ngôn chán chường, rút điện thoại ra mà bấm bấm gì đó. Lâu lâu, hai hàng lông mày của anh lại khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra. Còn Diệp Thanh Dao từ đầu đến cuối đều im lặng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm anh một cái.

“Được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi về đây, hẹn gặp bà vào hôm đám cưới của tụi nhỏ.”

“Được, được.”

Thấy hai người đã bàn xong anh cũng đứng dậy chào An phu nhân rồi ra về. Đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho Thanh Dao. Ban nãy, tuy mắt và tay anh đều dán vào điện thoại nhưng những gì hai phu nhân bàn bạc anh đều đã nghe thấy. Đưa Âu Tịnh Na về đến nhà chính thì lập tức quay xe về công ty.

“Tần tổng, đây là những văn kiện cần anh ký tên trong ngày hôm nay.” Thư ký Hà ôm một đống văn kiện trên người gần như che hết tầm nhìn của anh ta cẩn thận đặt xuống bàn làm việc.

“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại Tần Khải Ngôn và những tiếng soàn soạt của tiếng ký tên cùng giấy lật vang lên. Căn phòng làm việc của anh rất rộng a, không chỉ để được hai cái ghế sofa to và dài mà còn để được cả tivi và những thứ khác. Ai không biết cứ tưởng đây là một ngôi nhà ấy chứ. Tất cả tông màu đều lấy hai màu trắng và đen.

 

“Ring ring… ring ring… ring…” Tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi thì anh mới đưa tay bắt máy, mắt vẫn không hề rời khỏi những trang giấy kia: “Alo.”

“Tối nay có muốn làm tiệc chia tay hay không?”

“Tiệc chia tay?” Tần Khải Ngôn dừng bút nhíu mày hỏi lại.

“Chẳng phải cậu sắp kết hôn sao, tối nay làm tiệc chia tay đi. Tôi nghĩ sau khi cưới vợ rồi cậu cũng không thể bay nhảy như trước đâu. Vậy nhé, xong việc ghé chỗ cũ.”

Tút… tút… tút.

“Thế nào, lão đại tối nay sẽ đến chứ?” Đỗ Minh khẩn trương hỏi.

Dương Trí Thần nhếch môi: “Ha, tôi nói này. Vì sao lúc nào cậu cũng gọi cậu ấy là lão đại thế, suy cho cùng cậu cũng chỉ nhỏ hơn cậu ấy có ba tuổi mà thôi.” Tay xoay xoay điện thoại một hồi: “Không chắc cậu ấy đến hay không, nhưng tiệc tối nay vẫn phải làm.”

Đỗ Minh gật đầu, anh cùng Trí Thần và Quách Thiên ba người kẻ chạy đi mua bánh, người đi lo liệu cách bài trí. Chớp mắt đã bảy giờ tối, Tần Khải Ngôn nhìn đồng hồ một cái, sắp xếp lại những thứ trên bàn rồi một mạch đi tới Lệ Thành. Nơi đó, chính là nơi bốn người họ tụ tập mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc cần bàn bạc chuyện gì đó.

“Tần tổng.” Hai vệ sĩ bên ngoài thấy anh tới thì cúi đầu chào.

Quán bar Lệ Thành này chính là sản nghiệp của nhà họ Dương, là một quán bar kinh doanh hợp pháp, không hề có tổ chức ngầm hay buôn bán phi pháp.

Tại phòng Vip 4044.

“Cạch” cánh cửa được mở ra bởi Tần Khải Ngôn, trước mắt anh là một cảnh tượng khá thú vị. Quách Thiên đang nằm đè lên người Đỗ Minh, cả người gần như là đặt hết lên thân thể của cậu ta. Đỗ Minh không phản ứng, cứ thế nằm bất động ngước lên nhìn Tần Khải Ngôn tay không ngừng vẫy vẫy chào anh. Còn người nào đó vẫn ung dung mà ngồi một bên thưởng thức rượu ngon, mặt không chút biến sắc.

Đây là đang ngồi xem phim người lớn sao? Khóe môi của Tần Khải Ngôn giật giật trừng mắt nhìn Dương Trí Thần.

“Này, còn không mau đứng dậy đi. Tôi sắp bị cậu đè đến nghẹt thở rồi đấy.”

“À… ờ, xin lỗi.” Quách Thiên lúc này mới định thần lại mà đứng dậy.

Vì ban nãy Quách Thiên đứng lên ghế để treo mấy cái bong bóng, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Đúng lúc, Đỗ Minh đứng bên cạnh nên mới bị dính chưởng mà thôi.

Tần Khải Ngôn không nói không rằng ngồi bịch xuống ghế, hai chân quắt chéo yên vị trên bàn. Đúng là rời khỏi công ty thì đầu óc anh mới được thư thái được một chút, Đỗ Minh thấy anh thì hai mắt sáng lên như vớ được vàng, cậu ta chạy lại ngồi bên cạnh anh líu lo như một chú chim:

“Lão đại, hôm nay anh vất vả rồi để em mát xa cho anh nhé.” Không để Tần Khải Ngôn phản bác, cậu ta liền bóp vai, đấm lưng cho anh như một người mát xa chuyên nghiệp.

“Tôi tới đây là để thông báo cho các cậu. Cuối tuần này nhớ đến đúng giờ, không được trễ đấy.”

“Đã quyết định rồi?” Dương Trí Thần ngạc nhiên hỏi.

Tần Khải Ngôn gật đầu, anh châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Làn khói cứ thế bay khắp căn phòng, khiến xung quanh mờ mờ ảo ảo đến quỷ dị.

 

Tiệc chia tay?