“Được, cháu cứ tự nhiên đi. Ta sẽ đi với Tiểu Ngôn vào trong chọn đồ.” Âu Tịnh Na cười hiền hòa nói.
Sở Băng quắt tay một nhân viên lại thì thầm gì đó, cô gái kia gật đầu liên tục bước đến chỗ Tần Khải Ngôn và bà: “Mời Tần thiếu vào thử đồ ạ, cô Eira đã chuẩn bị cho ngài 3 bộ vest để chụp hình rồi ạ.”
Chà, con bé đúng thật rất chu đáo. Còn lựa trước cho Tiểu Ngôn nhà ta?
Âu Tịnh Na quan sát sắc mặt của anh nhưng vẫn không tài nào nhìn ra biểu cảm trên gương mặt kia. Thật là, anh đây là vô cảm với mọi thứ xung quanh rồi ư?
Chậc, bà cũng thật lo lắng cho gia đình nhỏ của anh. Sau khi cưới xong sẽ có những thay đổi gì, những bất ngờ gì. Âu Tịnh Na thật sự mong chờ đến ngày ấy.
Bước vào trong là một loạt quần áo, phụ kiện dành cho phái nam. Từ lúc theo cô gái kia đi vào, anh để ý từ quần áo hay đến các phụ kiện của nam và nữ đều có đủ. Đặc biệt, muốn màu nào sẽ có màu đó, muốn kiểu cách ra sao sẽ có kiểu cách như thế ấy.
Âu Tịnh Na đi tới xem thử Sở Băng đã chọn những bộ vest ra sao, thì ngay lập tức cô gái kia đã đưa ra ba bộ trước mặt bà. Bộ thứ nhất là màu xanh biển đậm có cả áo gile, đương nhiên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi kia thì tất cả từ quần tây đến áo vest đều là màu xanh trẻ trung và lịch lãm.
Bộ thứ hai cũng tương tự nhưng là màu xám chuột, bộ cuối cùng là màu đen. Điểm khác nhau của chúng chính là ở bộ màu đen là chiếc nơ chứ không phải là cà vạt.
Tuy là những thứ này thường ngày anh đều mặc nhưng không thể không khen tay nghề của người thợ này được. Nhìn vào những bồ đôg trước mặt, ai cũng có thể nhận ra độ tinh xảo cùng chất liệu của chúng, chất liệu đã chất như nước cất thì đương nhiên từng đường may cũng sẽ đẹp đến từng milimet.
Âu Tịnh Na nhìn qua một lượt, cuối cùng cũng chọn giúp anh bộ màu xanh và đen. Bà quay qua nhìn anh phấn khởi nói: “Nào, Tiểu Ngôn đi thay bộ màu xanh để chụp hình cùng con bé nào. Mẹ quyết định rồi, bộ màu đen chúng ta sẽ chờ đến đám cưới của con hãy mặc.”
Nhìn thấy tâm trạng bà rất tốt nên Tần Khải Ngôn cũng không muốn phá hỏng, anh cầm lấy bộ tây trang đi đến phòng thử đồ.
Một lúc sau, tấm rèm hé mở. Một người đàn ông với khí chất cao thượng cùng lạnh lùng xuất hiện, Âu Tịnh Na nhìn anh từ đầu đến chân không khỏi cảm thán.
Chậc, đúng là từ một khuôn đúc ra mà. Lúc trẻ, bà cũng bị hấp dẫn bởi gương mặt điển trai cùng khí chất lạnh lùng của Tần Khải Định như thế. Hiện tại nhìn lại những tính cách cùng nét đẹp của Tần Khải Ngôn, bà lại nhớ đến khoảng thời gian lúc mình và bố của anh quen nhau.
“Rất hợp với con.”
Anh chỉ nhếch môi cười không nói, mặc dù cuộc hôn nhân này Tần Khải Ngôn anh không hề tự nguyện. Nhưng vì mẹ, anh chấp nhận cưới cô.
Phía Diệp Thanh Dao cũng đang rất căng thẳng, hết trang điểm lại làm tóc, hết làm tóc lại phải thử đồ. May mắn vòng eo của Diệp Thanh Dao rất nhỏ nên khi mặc chiếc sơ rê màu trắng vào không có bất kì khó khăn nào.
Sở Băng nhìn cô một vòng, thấy đã ổn rồi mới đội cho Thanh Dao chiếc vương miện cùng cô đi ra ngoài.
“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy.” Sở Băng cười tươi nói.
“Ôi, Dao Dao cháu thật xinh đẹp.”
Âu Tịnh Na thấy cả hai liền mắt A mồm chữ O kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Dao, cô thật sự rất xinh đẹp nhưng không phải kiểu xinh đẹp thanh lịch và quý phái như Sở Băng mà là kiểu trẻ con, ngây thơ và thuần khiết.
Tần Khải Ngôn nhìn dáng vẻ của cô cũng không mấy ngạc nhiên, vì loại con gái nào anh cũng đã gặp rồi, chút xinh xắn này có là gì với anh cơ chứ?
“Ừm, xin mời hai người lại đây chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình, cô dâu ngồi ghế đi… ừm đầu hơi nghiêng về chú rể chút xíu. Tần thiếu, làm phiền anh choàng tay qua vai cô dâu ạ. Đúng rồi, cười tươi lên nhé.”
Lách tách… lách tách… lách tách.
Tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên, họ hết chụp kiểu này đến kiểu khác. Đến khi Sở Băng ngưng một lát để xem lại các tấm hình thì không khỏi thở dài, cô biết Tần Khải Ngôn lạnh lùng và cao ngạo đến dường nào. Nhưng không nghĩ đến ngay cả ảnh cưới của bản thân cũng có thể không cười.
Sở Băng bất lực đi đến thì thầm gì đó với Âu Tịnh Na, chỉ thấy biểu cảm trên mặt bà biến hóa rất nhanh. Có lúc thì vui vẻ, có lúc lại nhăn nhó khó chịu, có lúc lại bực bội đến khó tả.
“Tiểu Ngôn, con cười một cái sẽ chết sao? Haizzz, thôi được, mẹ không ép con nhưng mà ít ra cũng nên nhếch môi một cái chứ.” Âu Tịnh Na chau mày chất vấn.
Tần Khải Ngôn im lặng không nói nhưng mà anh đã làm theo lời bà, nhưng mà cũng có chút quá đáng nha. Anh đúng thật chỉ nhếch môi có một cái tương đương với một tấm hình, còn lại các tấm kia thì lạnh đến mức vô cảm.
Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cũng đã xong: “Có phải bây giờ con nên về lại công ty rồi không?”
“Sao có thể? Trách nhiệm của con vẫn còn đấy, chờ con bé thay đồ xong rồi đưa nó về nhà. Sau đó con muốn làm gì thì làm.”
Đưa về nhà? Mẹ anh đang đùa sao?
Cô ta không có tay chân sao, không có miệng ư. Tùy tiện đón đại một chiếc taxi là có thể về tới nhà rồi, thể loại như cô ta thì có thằng nào muốn dòm ngó tới chứ, mà đã không ai thèm thì còn sợ cái gì?
Không lẽ mẹ đang sợ cô ta bị người khác chiếm tiện nghi đấy chứ, nghĩ đến đây Tần Khải Ngôn không khỏi cười khinh một cái.
***
Cốc… cốc… cốc.
“Chủ tịch, bên Minh thị muốn hủy hợp tác với chúng ta.”
“Minh thị? Có biết lí do tại sao không?” Ánh mắt của người đàn ông chợt lóe sáng, híp mắt hỏi.
Nhưng chỉ thấy người kia lắc đầu: “Họ nói sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn lí do vì sao không muốn hợp tác thì hỏi Tần thiếu sẽ biết đáp án.”