Tại bệnh viện Phúc An.
Nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng, y tá không ngừng chạy ra lấy thêm những túi máu với bộ dạng vội vã. Trong lòng Minh Viễn lại tăng thêm một phần lo lắng và bồn chồn.
“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia nhất định sẽ không sao đâu.” Nhất Nhất nhìn thấy anh không ngừng đi đi lại lại từ nãy đến giờ, trong lòng cậu luôn tự trách.
“...”
Không nói thì thôi, vừa lên tiếng thì liền bị Minh Viễn tặng cho một ánh mắt giết người. Nhất Nhất nhìn thấy cũng im bặt, sống lưng lạnh đi vài phần. Cậu biết, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình mà ra. Dù cho Minh Viễn có giết chết cậu, cậu cũng chấp nhận.
Một tiếng trước.
Nhất Nhất đang chạy xe đến sòng bạc Vinh Bắc nhưng lại bị một chiếc xe chạy từ trong hẻm ra với tốc độ như bay đâm sầm vào mình. Đối phương là một kẻ hung hãn, lại không biết nói lý. Rõ ràng hắn ta đã tông phải Nhất Nhất nhưng lại không chịu bồi thường hay tỏ vẻ biết lỗi. Ngược lại, hắn ta còn chỉ tay vào mặt cậu để chửi bới, kiếm chuyện thật lâu.
Nhất Nhất có chút bực dọc định đập cho tên mập kia một trận nhưng cậu đã kiềm chế cơn giận lại. Hiện tại việc quan trọng trước mắt là cứu nhị thiếu gia, còn những chuyện khác đành gác sang một bên vậy.
Hết cách, Nhất Nhất đành rút ra một xấp tiền đưa cho hắn ta. Sau đó cậu đạp ga hết tốc lực để đến cứu Minh Hiên, nhưng đáng tiếc cậu đã bị trễ mất mười lăm phút. Lúc đến nơi thì đã thấy hai tay của nhị thiếu gia bị phế, máu me khắp người.
Cảnh tượng trước mắt không hề khiến cậu ta kinh sợ nhưng lại khiến Nhất Nhất muốn sụp đổ, nhị thiếu gia đã ra nông nỗi thế này. Liệu cậu có toàn mạng để lo cho gia đình của mình nữa hay không?
Ở nhà còn có hai đứa em đang chờ cậu mua đồ ăn về cho chúng, nếu như vì chuyện này mà cậu chết thì em của cậu sẽ làm sao?
Không suy nghĩ được nhiều, Nhất Nhất vội vã chạy tới đỡ Minh Hiên miệng không ngừng nói: “Xin lỗi nhị thiếu gia, Nhất Nhất tới muộn rồi.” Tay đưa túi tiền cho quản lý, không nhanh không chậm hỏi: “Bây giờ tôi có thể đưa người đi chưa?” Quản lý mỉm cười gật đầu.
***
Thật ra, Minh Viễn cũng không trách cậu. Bản thân bởi vì cú tông xe lúc nãy mà đầu cũng bị thương nhẹ: “Lát nữa cậu đi xử lí vết thương đi, đừng để nhiễm trùng.” Anh là người biết phân phải trái nhưng vì em trai mình bị người ta phế hai tay, nếu nói không tức giận thì là nói dối.
Đang suy nghĩ nên trả thù cho em trai như thế nào thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi tới: “Anh là người nhà của bệnh nhân sao?”
“Phải, tôi là anh trai của Minh Hiên. Cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ?”
“Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng e là sau này phải dùng tay giả để duy trì cuộc sống hàng ngày. Đợi cậu ấy tỉnh dậy, gia đình nên khuyên và động viên cậu ấy nhiều hơn. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức ngay bây giờ.” Vị bác sĩ lắc đầu nói.
“Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi.”
Minh Viễn thở dài một hơi, anh sớm đã biết kết quả sẽ như vậy. Nhưng dù ra sao cũng không nhịn được mà chán nản.
Tần Khải Ngôn, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả món nợ này.
“Những gì con biết con đã kể hết cho bố nghe rồi, bố còn thắc mắc gì nữa không?” Tần Khải Ngôn chống cằm thuật lại câu chuyện cho Tần Khải Định.
“Được rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ. Hủy hay không hủy thì ta cũng không quan tâm, không có Minh thị thì ta còn có các công ty khác. Hừm, phải rồi, cuối tuần là đám cưới của hai đứa phải không?”
Tần Khải Định trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ của hai đứa nhỏ. Cứ gác sang một bên đã, xem nào, Khải Ngôn năm nay cũng đã 27 tuổi rồi cũng nên yên bề gia thất là vừa.
Tuy chưa thấy mặt của Diệp Thanh Dao nhưng qua lời của Âu Tịnh Na, ông biết chắc vợ mình đã chấm con bé. Ngoài Diệp Thanh Dao ra bà sẽ không để ai làm con dâu của mình nữa.
“Vâng, cuối tuần.” Tần Khải Ngôn gật đầu đáp.
“Nếu đã quyết định sống chung một mái nhà thì hãy đối xử tốt với con bé, đằng nào đi nữa nhà họ cũng có ơn rất lớn với nhà ta. Thôi được rồi, con bận gì thì cứ đi đi, ta còn phải xem tài liệu cho xong.” Ông đứng dậy vỗ vỗ vai anh nói.
Thấm thoát thời gian trôi qua, hôm nay là ngày anh và cô đám cưới. Khách khứa đến tham dự rất đông, phần lớn đều là những người có tiếng tăm trong giới làm ăn của Tần thị.
Bữa tiệc được diễn ra tại một trong những khách sạn bậc nhất của Quách thị, ngoài khách sạn ra họ còn kinh doanh rất nhiều thứ, chẳng hạn như là đất đai, chung cư…
Tần Khải Ngôn đưa mắt tìm kiếm ba thằng bạn chí cốt của mình trong đám đông nhưng vẫn không thấy, anh đưa mắt nhìn đồng hồ.
Đã 19h00, chỉ còn lại nửa tiếng nữa là lễ cưới bắt đầu. Anh định rút điện thoại ra gọi cho Trí Thần thì bị bố mình gọi lại bắt chuyện với các bậc trưởng bối trên thương trường.
Lúc này, Diệp Thanh Dao đang ở trong phòng trang điểm, cô khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng trễ vai. Trên áo cưới được đính các hạt cườm màu xám ghi và hoa thêu cùng màu, Sở Băng giúp cô đeo chiếc vương miện lên. Sau đó là phủ chiếc khăn voan xuống và đưa cho Diệp Thanh Dao một bó hoa cầm tay.
Sở Băng nhìn cô mỉm cười: “Hôm nay cô rất đẹp, chúc cô và Tần thiếu trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống.” Dứt lời, Sở Băng lấy ra một hộp quà nhỏ : “Đây là món quà tôi lựa mãi mới chọn được cho hai người đấy, mong là cô sẽ thích nó. Cơ mà về nhà rồi hãy mở ra nhé.”
Diệp Thanh Dao nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười thật tươi gật đầu. Sau đó nhận lấy hộp quà mà cất vào trong chiếc túi của mình.