Diệu Tuệ sau khi đi kiểm tra lại một lượt khoang hành khách mình chịu trách nhiệm thì di chuyển ngồi vào vị trí để máy bay cất cánh.
" Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Asia Airlines chuyến bay Airbus A325 khởi hành tới London. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Vietnam Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Heathrow vào 3h15 phút chiều theo giờ địa phương. Diệu Tuệ cùng đoàn tiếp viên hỗ trợ toàn bộ hành khách xuống khỏi máy bay rồi kiểm tra lại toàn bộ các khoang một lần nữa mới lấy vali rời khỏi máy bay.
Suốt một chặng bay dài, sức lực gần như bị hút cạn khi thời gian ngủ không có. Quỳnh Anh đi song song cùng Diệu Tuệ kêu oai oái.
- Cổ và lưng em muốn đau bại cả đi đây chị, lâu không bay đường dài mệt thật đấy.
- Ai bảo xung phong đi theo chị làm gì?
- Hì, em chủ yếu đến đây mua sắm và tận dụng đi chơi. Chúng ta có 3 ngày ở đây nên phải quậy tung London lên mới được. Chị đi cùng em chứ?
- Ừ, nhưng hôm nay phải nghỉ đã, mai rồi đi.
- Tuyệt, chị không làm em thất vọng.
Ra đến phòng nhân viên, Diệu Tuệ nhíu mày nhìn bóng lưng của người đàn ông mà đứng sững lại.
- Chị làm sao đấy? Đừng nói là lại mê cơ trưởng rồi đấy nhé!
- Không có gì?
Diệu Tuệ xoay mặt đi khi thấy Minh Trí nhìn ra. Cô thì né tránh nhưng anh ta thì lại không như vậy mà trực tiếp đi đến cạnh.
- Đưa điện thoại của cô đây?
- Vì sao tôi phải đưa?
- Cô không hối hận chứ?
Quỳnh Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người trước mặt đang gườm gườm nhìn nhau như hai con hổ rình mồi chỉ chực lao vào nhau cắn xé không ai nhường ai. Bốn mắt nhìn nhau không nhân nhượng, không chớp mắt khiến cô và cơ phó thấy mặt giật liên hồi.
Bất chợt Quỳnh Anh bị Diệu Tuệ kéo đi nhanh như cắt, cô mất thăng bằng nên cứ dúi dụi vào người phía trước.
- Chị... chị với anh ấy quen nhau à?
- Không quen
- Rõ là có quen... à không có thù nhau à?
- Em còn hỏi nữa mai chị không đi chơi cùng em đâu.
Quỳnh Anh thấy Diệu Tuệ nổi cáu nên so vai rụt cổ không dám hỏi tiếp mà lặng lẽ đi cùng. Hai người lên xe của hãng ngồi xuống dưới cùng. Quỳnh Anh len lén nhìn Minh Trí khi anh bước lên xe. Ánh mắt của anh lại dừng đúng vị trí của hai chị em nên cô có chút chột dạ.
Khi phi hành đoàn lên đủ thì xe khởi hành đưa họ về khách sạn. Lúc này Quỳnh Anh ghé sát tai Diệu Tuệ nói thầm.
- Em thấy anh ấy nhìn xuống đây ba lần rồi. Không phải hai người là couple đang dỗi nhau đấy chứ?
- Em đừng nhắc anh ta nữa có được không? Lờ đi đừng nhìn nữa.
- Chị bắt em không nhìn trai đẹp có khác gì bắt em ăn cơm mà không có thức ăn không?
Diệu Tuệ không nói lí với Quỳnh Anh nữa mà xoay mặt nhìn ra ngoài đường. Mùa xuân, thời tiết ở đây vô cùng dễ chịu, khí hậu chỉ hơi se lạnh phù hợp cho việc nghỉ ngơi, du lịch. Bên gáy nóng ran, cô liền quay ra liền bắt gặp ánh nhìn không chút thiện cảm của Minh Trí. Cô không né tránh mà còn lườm lại cho bõ tức. Nếu biết anh ta là cơ trưởng thì cô đã không nhận lệnh điều động bất ngờ của trưởng phòng rồi.
Về khách sạn, cô và Quỳnh Anh ở một phòng nhưng trớ trêu thay, phòng của họ là 1506 thì phòng của Minh Trí là 1507. Hai phòng đối diện, chỉ cần mở cửa là nhìn thấy nhau nhưng Diệu Tuệ lại chẳng tìm được lí do gì để đổi phòng hơn nữa cô và Quỳnh Anh là ngoại đạo sang đánh lẻ nên không quen thân ai trong phi hành đoàn. Vì vậy dù không muốn thì vẫn phải nhận phòng đã được chỉ định.
Sau khi ăn tối trở về phòng, vừa tắm rửa định đi ngủ thì Quỳnh Anh lại tót đi chơi cùng Tuấn Vinh. Hai người họ mới quen nhau mà đã bắt sóng nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
- Chị, có thể em sẽ overnigh nên chị có thể rủ anh hàng xóm sang chơi cho vui nhé!
- Em đúng là ham vui quá đà mà.
- Chuyện, đời ngắn lắm chị ôi, có cơ hội phải vui chơi hết mình cho đời nở hoa chị ạ.
- Ừ, nay chị mệt nên chỉ muốn ngủ thôi. Đi với anh ta thì cẩn thận một chút.
- Bà chị cứ cổ hủ quá! Em đi đây, sống thoáng ra một chút cho đời hào nhoáng chị nhé! Bye chị yêu, ngủ ngon nhá!