Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay, Diệu Tuệ đứng ở cửa nhoẻn miệng chào hành khách và không quên gửi lời cảm ơn họ vì đã đến Việt Nam du lịch.
Sau khi kiểm tra lại một loạt khoang hành khách, Diệu Tuệ cùng đồng nghiệp kéo đồ của mình xuống khỏi máy bay. Sau hành trình dài, cô chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo.
Công việc tiếp viên hàng không xa nhà suốt khiến cô cũng quen dần. Mùa du lịch, cô gần như ăn ngủ trên máy bay, thời gian về nhà cũng không có.
Vừa về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc nhưng không nghĩ Cẩm Linh lại về đột ngột như vậy liền có chút hoài nghi. Cô lớn tiếng gọi ba mẹ khi vào đến sân.
- Ba, mẹ, con về rồi ạ.
- Chị...
Cẩm Linh từ trong nhà chạy vèo ra sân đu trên người Diệu Tuệ cười nắc nẻ.
- Em về nè, chị bất ngờ không?
Diệu Tuệ vỗ vào lưng em mắng yêu.
- Sao lại về vậy? Chị tưởng cuối năm em mới về mà?
- Em về công tác gần một tháng cơ.
Hai chị em khoác tay nhau vào nhà. Mẹ cô đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Ba trên phòng từ tốn đi xuống.
- Về rồi hả con?
- Dạ ba, con về rồi.
Diệu Tuệ ngó vào bếp vòng tay ôm eo mẹ, tựa cằm trên vai bà ngả nghiêng dựa dẫm, cọ cọ má lên má mẹ than thở.
- Mẹ... nhớ mẹ quá hà!
- Bố nhà cô, lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
- Dạ mẹ.
Cô hôn lên má mẹ một cái thật kêu mới buông ra mang đồ lên phòng.
Vừa tắm rửa xong, Cẩm Linh ùa vào ngồi bên cạnh khoác vai.
- Chị, mai em tổ chức sinh nhật ở Karaoke Sống. Chị tới tham gia nhé!
- Kinh... lần này tổ chức lớn vậy?
- Chuyện, chị mang cả bạn trai đến nhé!
- Ê... sắc rồi, kiếm ai mà mang chứ?
- Xì... kém tắm... xinh này mà để ế phí của trời. Mai em làm mối cho chị nhé!
- Thôi... lo thân mình đi cho chị nhờ.
Cẩm Linh xị mặt, ghé đầu lên vai Diệu Tuệ, ánh mắt mơ màng.
- Người yêu em là đồng nghiệp của chị đấy?
- Ai? Sao giấu kĩ thế?
- Anh ấy là cơ trưởng của Asia Airlines đấy. Chị có biết đội bên ấy không?
- Vậy chị không biết, đông lắm nên chỉ nhớ những người hay đi cùng chuyến bay với chị thôi.
- Mai em giới thiệu với chị, ngoài đi các chuyến bay, anh ấy còn làm kinh doanh nữa và quan trọng là đẹp trai siêu cấp.
Diệu Tuệ nghiêng mặt lườm em cười. Con bé này lúc nào cũng trai đẹp... số người yêu đếm không hết của nó phải công nhận ai cũng đẹp... siêu cấp đẹp.
- Tuệ, Linh ơi xuống ăn cơm đi.
Cẩm Linh đứng lên nháy mắt với cô cười lớn.
- Nhớ mai đi đấy và chị đừng nói cho hai bác biết nghe chưa?
- Biết rồi, ba mẹ chị sẽ không biết đâu.
Sấy tóc khô, Diệu Tuệ chạy vèo xuống nhà, ngồi vào ghế nhận bát cơm mẹ đưa.
- Con mời ba mẹ ăn cơm.
- Linh xem có ai làm mối cho Tuệ nhà bác đi, ai đời 24 tuổi rồi mà chẳng chịu yêu đương gì cả.
- Hai bác cứ yên tâm, chị Tuệ ấy à, để độc thân cho trai nó thèm.
Ba mẹ Tuệ nhìn hai chị em lắc đầu. Linh là con em trai ba Tuệ, cả nhà định cư ở Mỹ mấy năm nay. Nó làm cho công ty phần mềm ở Mỹ có trụ sở ở Việt Nam nên hay về công tác. Lần nào về cũng ở nhà Tuệ. Trước kia hai đứa học cùng lớp nên thân nhau lắm, nhiều người còn lầm tưởng họ là hai chị em song sinh nữa.
Quán bar Thiên Đường.
Diệu Tuệ phải vất vả lắm mới chen qua những người đang xõa, nhảy nhót cùng với tiếng nhạc sôi động của DJ.
Cẩm Linh nhìn thấy Diệu Tuệ thì giơ tay lên vẫy vẫy, hét lớn gọi.
- Chị Tuệ, bên này.
Diệu Tuệ lách người đi theo tiếng gọi vào một căn phòng Karaoke được trang hoàng lộng lẫy. Bạn bè đến cũng khá đông, nam nữ đủ cả. Cô đưa túi quà mình chuẩn bị cho Linh.
- Chúc mừng sinh nhật em.
Linh ôm vai Tuệ giới thiệu với bạn bè.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Diệu Tuệ - chị họ của em.
Mọi người ồn ào lên tiếng.
- Chị xinh mà giấu kĩ vậy em.
- Ôi dào, chị ấy là tiếp viên hàng không nên bận lắm. May mà mới kết thúc chuyến bay dài mới được nghỉ đấy.
- Tiếp viên hàng không bảo sao xinh nghiêng nước nghiêng thành vậy. Làm mối cho anh đi Linh ơi.
Diệu Tuệ gật đầu chào, ai giơ tay ra bắt cô cũng đáp lễ lại. Linh xếp cho cô ngồi xuống cạnh mình.
Rượu được khui ra nhiều vô số, ai cũng uống nhiệt tình. Dù đã rời Việt Nam mấy năm nhưng có vẻ bạn bè của Linh vẫn khá đông. Trong số ấy thì có cả bạn trai cũ, mà lạ, họ chia tay nhưng vẫn có thể qua lại được với nhau.
- Linh... bạn trai em đâu sao giờ chưa đến?
- Anh ấy đang đến, chiều nay anh ấy mới về đến sân bay nên sẽ có mặt thôi.
Linh đưa rượu đã rót về phía Diệu Tệ nháy mắt.
- Hôm nay không say không về nhé! Chị chấm được ai chưa?
- Thôi, vui vẻ đi, đừng để ý đến chị làm gì.
- Haiz... cả tá trai đẹp kia mà không nhắm được ai thì buồn chị lắm nha.
- Được rồi, đừng quan tâm chị, lo việc em đi.
Cẩm Linh nheo mắt lắc đầu mỉm cười rồi cũng buông cô ra. Diệu Tuệ ngồi một lát thì đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Bản thân không quen lắm với mấy nơi ồn ào này nhưng lại không thể từ chối mà về sớm được.
Uống có một chút rượu mà mặt mũi đã đỏ bừng bừng. Cô đứng trước gương vỗ nước lên mặt thổi phù phù cho mấy sợi tóc lòe xòe bay phất phơ. Chỉnh trang lại quần áo Diệu Tuệ mới ra ngoài. Điện thoại có tin nhắn đến nên cô mở lên xem mà không nhìn phía trước liền đâm sầm vào cái gì đó vừa cứng vừa chắc khiến cả người ngã ngửa ra sau còn cái điện thoại văng lên bay vèo đi. Vậy nhưng... cô lại không ngã... có bàn tay rắn chắc của chàng hoàng tử nào đó như trong truyện ngôn tình đỡ cô lại.