Người Thay Thế Dương Cầm
15 Chương
6,420 lượt xem
7 người theo dõi
6 đề cử
- Thông tin truyện
- Mục lục
- Tặng ruby
- Bình luận
Ánh nắng ngày mới xuyên qua rèm cửa sáng màu rót lên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng sang trọng còn vương mùi ám muội. Diệu Tuệ khẽ trở mình thức giấc, mắt vẫn cay xè như người thiếu ngủ nên lại lười biếng nhắm nghiền mắt lại nhưng... nhanh chóng mở to hết cỡ. Căn phòng này, nó không phải là phòng cô...
Diệu Tuệ bật người ngồi dậy thì hét lên thất thanh.
- Á...
Toàn thân cô căng cứng, đau nhức, đau như bị đánh đập vậy, rất đau. Nhưng điều đáng sợ hơn lúc này cô mới nhìn ra... trên giường còn có thêm một người nữa.
Nhẹ quay sang người bên cạnh, hắn đã mở mắt từ bao giờ còn bình thản nhìn cô cười nửa miệng.
- Thỏa mãn cô rồi chứ?
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Anh giải thích chuyện này đi, sao anh lại lợi dụng tôi vậy?
Trái ngược với sự bất ngờ của Diệu Tuệ thì Minh Trí dửng dưng lật chăn bước xuống giường.
- A...
Diệu Tuệ nhắm chặt mắt, dùng cả hai tay che mặt khi trên người anh ta chẳng có nổi một mảnh vải che thân, cứ vậy thản nhiên đi lại trước mặt cô đi vào nhà tắm.
- Này... nói chuyện chưa xong cơ mà.
Diệu Tuệ nhìn mình cũng không mảnh vải che thân, quần áo nhăn nhúm rải rắc từ trên giường xuống đất thì mang cả hai tay lên vò đầu bứt tóc. Cô cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống rượu, cô nhớ mình uống khá ít rồi sau đó đứng lên đi về....
- Buông tôi ra, anh làm gì mà kéo tôi đi vậy hả?
- Xin lỗi cô
Vậy là cô bị áp tải đi bởi hai người đàn ông cao lớn mà nơi đến lại là phòng Minh Trí là sao? Anh ta hẹn cô lên lấy điện thoại nhưng cô không lên...
- A....a....
- Cô không biết mình lại đang khiêu khích người khác hả?
Diệu Tuệ trừng mắt nhìn hắn ghét bỏ lẫn thù hằn, mắt cô long lên đỏ ngầu.
- Anh nói đi, sao anh lại lên giường với tôi hả?
- Cô tự vác xác đến, tự dâng tận miệng cho tôi thì sao tôi phải từ chối chứ?
- Anh nói dối, tôi là chị họ bạn gái anh đấy. Có thể tôi say rượu không biết thì anh cũng không nên động vào tôi chứ?
Anh ta quấn độc chiếc khăn tắm, nhíu mày ngồi xuống giường đưa nửa thân trên lại gần Diệu Tuệ.
- Tôi là đàn ông bình thường và sinh lí rất tốt.
- Việc đó thì liên quan đến tôi sao?
- Vậy nên tôi có ngu đâu mà từ chối cô chứ?
Ánh mắt anh ta dán lên vai trần của cô cười gian xảo.
- Cô có muốn tôi trả lại những gì đã xảy ra đêm qua không?
- Có, trả lại tôi đi đồ khốn.
Anh ta nắm lấy cằm cô bóp mạnh, khóe miệng hơi kéo ra trông thật đểu giả.
- Cô đâu có còn trinh mà đòi trả chứ?
- Chương Chương 1: Bế tắc hôn nhân
- Chương Chương 2: Hồi tưởng
- Chương Chương 3: Ngang ngạnh
- Chương Chương 4: Tình một đêm
- Chương 5: Bệnh viện
- Chương 6: Uy hiếp
- Chương 7: Chung chuyến bay
- Chương 8: Phát hiện
- Chương 9: Cưỡng chế
- Chương 9: Cưỡng chế
- Chương 10: Triền miên - H+
- Chương 11: Ghen
- Chương 13: Xin lỗi
- Chương 14: Chấp nhận
- Chương 15: Dây dưa - H
Bạn phải Đăng nhập mới có thể bình luận
Kim Anh Offline (Dự bị)
- Ra nốt đi ad