Anh về nhà, người nồng nặc mùi rượu, cửa vừa mở ra đã đổ ập vào người Diệu Tuệ. Cô đỡ Minh Trí - chồng cô vào nhà, bình thường đã nặng, bây giờ rượu vào thì anh nặng như một tảng đá cứ ghì chặt lấy người cô.
Vậy nhưng vừa lên phòng, Minh Trí đã lao vào vợ như kẻ cắn thuốc. Hắn xé toạc quần áo vợ, bàn tay thô bạo bóp lên hai bầu ngực đến chảy cả sữa rồi cắn mút. Mặc cho vợ kêu đau, hắn vẫn không dừng lại, kéo dang chân cô ra mạnh bạo thúc sâu vào người vợ.
Diệu Tuệ đã quen với chuyện này, mỗi lần anh ta về nhà say sưa là lại vật cô ra mà quan hệ. Mỗi cú nhấp vào người cô là hắn dùng hết tốc lực, vừa nhanh vừa mạnh mà chẳng cần biết vợ đau muốn chết đi sống lại.
- Rên đi...quan hệ với chồng mà mặt mày cứ nhăn nhó như khỉ vậy hả?
- Anh điên à? Lặng im cho con ngủ.
Cô không nghe lời. Anh ta càng điên cuồng. Tiếng da thịt chạm nhau mỗi lúc một lớn, anh ta cứ thế đâm sâu vào người vợ. Hơi thở trầm đục của dục vọng cứ ầm ầm, anh ta không hề để ý con đang ngủ mà cứ rên lên thỏa mãn.
- Ưm...nhẹ thôi...em...
- Đúng rồi, rên đi cho anh nghe mới thăng hoa được.
Diệu Tuệ cắn răng, cả người cứ run lên theo từng cú nhấp mạnh của chồng, cô kiệt sức muốn đổ sập xuống giường nhưng anh ta giật ngược tóc cô lại, càng lúc càng thúc mạnh hơn. Cô muốn yên thân, muốn không bị anh ta vần cho lên giường xuống đất thì cô phải vờ rên rỉ như mình cũng đang lên đỉnh. Vậy nhưng, từ lâu rồi, cô chỉ phục vụ chồng như bản năng mà thôi.
Cả người bị ám đầy mùi rượu, Diệu Tuệ lao vào nhà tắm xối nước lên người. Lấy nhau hai năm, anh ta luôn hờ hững với vợ. Nhưng bù lại, anh ta luôn trở về nhà mà không gái gú bên ngoài. Thời gian cô mang thai, anh ta cũng chăm sóc cô rất chu đáo. Những tưởng cô đã tìm đúng người nhưng bây giờ thì cô sợ, sợ gần chồng. Mỗi lần rượu say, anh như biến thành người khác, một kẻ điên trên giường.
- Làm cái gì mà lâu vậy? Lấy cho anh cốc nước đi.
Diệu Tuệ tắt nước, lấy áo tắm mặc vào người, vội vàng đi ra lấy cho chồng cốc nước mát. Nhìn con vẫn đang nằm nôi ngủ ngon thì cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta thỏa mãn rồi, nằm lăn trên giường, chẳng thèm mặc quần áo. Diệu Tuệ lặng lẽ nhặt quần áo cho vào giỏ, kéo anh nằm lại đúng vị trí mới lên giường nằm. Vậy nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ thì con bé ọ ẹ, cô lại bật dậy, dỗ con ngủ lại.
Vừa mới sáng sớm, cô đã nghe thấy tiếng gọi của bố chồng, ông dậy đi tập thể dục là gọi cô dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ chồng lại bắt đầu bài ca:
- Có ai sướng như con dâu nhà này không? Ngủ bảnh mắt ra chưa dậy, phải để gọi mới dậy.
Bố chồng nhìn thấy cô đầu tóc còn bù xù lếch thếch đi xuống thì thở dài.
- Hôm qua chồng con lại say phải không?
Diệu Tuệ chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã đế thêm:
- Có đẻ thằng con trai cũng không biết đẻ lại còn ăn bám nữa thì nó phải uống rượu giải khuây chứ có gì đâu.
Nghe những lời này quá quen thuộc rồi nên Diệu Tuệ chỉ ậm ừ, đi vào bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng để khi ông bà đi tập thể dục về có đồ ăn luôn.
Vừa đặt bếp nấu phở, cô vừa chuẩn bị đồ ăn dặm cho con rồi tranh thủ đi dọn quần áo cho vào máy giặt, dọn nhà nhanh thoăn thoắt.
Trước kia ở nhà với bố mẹ, dù nhà không thuộc gia đình giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng được xếp vào hàng khá giả nên cô chỉ phải đi học mà không phải làm việc nhà. Vậy mà về đây làm dâu được hai năm, cô đã trở thành bà nội trợ chính hiệu, một ô sin cao cấp đến chính cô còn thấy phục mình.
Chuẩn bị đồ ăn sáng xong, cô chạy lên nhà gọi chồng dậy đi làm. Nhưng chẳng bao giờ anh chịu dậy ngay mà luôn càu nhàu chán chê mới dậy.
- Chuẩn bị quần áo đi, hôm nay anh mặc áo trắng.
Diệu Tuệ dọn lại chăn gối, đến tủ chọn quần áo cho chồng.
- Hôm nay mẹ nhắc tiền tiêu vặt của ông bà rồi. Lát anh chuyển tiền cho em nhé!
Chồng cô nhìn lướt qua con gái không trả lời nhưng cô biết khi anh không nói là sẽ đưa tiền cho cô.
- Em cai sữa con nên con bé sẽ dùng sữa ngoài, tháng này anh chi thêm cả khoản ấy nữa.
Minh Trí lạnh lùng quay lại nhìn vợ trong bộ đồ ở nhà nhăn nhúm, đầu tóc chưa chải, mặt mũi hình như cũng chưa vệ sinh cá nhân buổi sáng.
- Ừ
Nói xong anh quay lưng đi mất. Giữa hai người như có một rào cản vô hình mà cô không phá bỏ được nó để rồi họ sống bên nhau như những người xa lạ.
Con bé con quấn mẹ vì ở nhà không ai bế nó ngoài Diệu Tuệ. Khi con thức giấc, cô địu nó trên lưng để làm việc nhà. Trong nhà, từ việc sửa chữa bóng đèn, vòi nước bị rò, cái bếp không vào điện cô cũng tự mày mò làm được hết. Ba chồng mà động tay giúp cô thì lại được mẹ chồng nói mát mặt nên cô cũng không muốn ông khó xử.
- Dạo này Minh Trí làm gì mà hay uống rượu say vậy con? Hai vợ chồng con có chuyện gì à?
Bố chồng thả tờ báo xuống, thấy Diệu Tuệ lau nhà bên cạnh thì hỏi thăm. Vậy mà mẹ chồng đã lại từ đâu xuất hiện.
- Ông không thấy sao còn hỏi? Có đẻ thằng con trai cũng không biết đẻ, suốt ngày ngửa tay xin tiền chồng thì nó chán chứ sao nữa.
Bố chồng nhìn bà trang điểm lòe loẹt vừa đi sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ về thì bực mình.
- Bà là đàn ông hả? Không có bà thì có thằng Trí không? Con gái hay trai nó cũng là cháu bà đấy. Hôm nào tôi hỏi bà ngoại thằng con trai bà xem ngày xưa sinh bà ra đời thì bà ấy có bị mẹ chồng chửi bới ngày đêm như bà đang làm không nhé!
Nói rồi bố chồng đứng lên bực dọc đi về phòng. Tức nước vỡ bờ, ông hiền lành lắm, thường ngày rất ít nói nên bà hay làm nước lấn tới. Sáng nay bé Cốm ốm, ông đã nhắc bà ở nhà nhưng thoắt cái bà đã đi rồi nên ông mới nói. Ông không nói thì thôi chứ đã nói thì bà chỉ có im bặt.
Bố chồng đi rồi, Diệu Tuệ liền bị bà nguýt dài, bĩu môi.
- Mày lại kể khổ với ông ấy đấy hả? Tao nói gì sai hả? Không phải do mày nên thằng con tao mới đi sớm về muộn vất vả nuôi đứa ăn bám như mày sao?
Diệu Tuệ im lặng, bị mắng hay chửi cô đều giữ im lặng như vậy. Ban đầu thì khó chịu lắm nhưng cô sợ Minh Trí khó xử chuyện mẹ chồng nàng dâu nên im lặng cho qua. Bà đi qua còn tiện chân đá vào xô nước bắn tung tóe, ướt lên váy thì lại mặt đỏ tía tai hét lên.
- Cái đồ ăn hại, chẳng làm được gì nên hồn cả.
Nghe tiếng con khóc, cô nhanh chóng bỏ đấy chạy lên bồng con. Nó thèm sữa mẹ cứ khóc chết lặng, phải chật vật mãi nó mới chịu uống sữa bình, lê la chơi cho cô làm việc.
Cả ngày ở nhà nhưng Diệu Tuệ luôn tay chân, quay cuồng chóng mặt đến tận tối muộn mới xong việc. Ru được con ngủ lên giường nằm thì chồng về.
- Anh có muốn ăn gì không em nấu anh ăn?
Minh Trí nhàn nhạt đáp:
- Không, anh ăn rồi.
Nói rồi anh đi thẳng vào nhà tắm mà không nhìn vợ hay con lấy một cái. Diệu Tuệ biết là do chồng làm việc căng thẳng, bận rộn nên cố gắng dung hòa và cô cũng không muốn giữa họ căng thẳng. Nhưng cô thấy giữa họ ngày càng xa cách, những lời hỏi han, quan tâm cũng chẳng còn. Cô thấy cô đơn trong chính gia đình nhỏ của mình.
Minh Trí đi ra, nằm xuống giường, quay lưng về phía vợ, bình thản nhắm mắt.
- Dạo này công việc có vấn đề gì không mà anh hay về muộn vậy?
- Em lại đang tra khảo anh đấy hả? Ở nhà ăn chơi thì im lặng đi, đừng có giở thói hoạnh họe người khác.
- Tại sao em là vợ anh mà lại không biết chồng mình làm gì đến nửa đêm cũng không biết chứ?
- Lại muốn gây sự đấy hả? Anh đi làm kiếm tiền cho em tiêu còn ca thán cái gì.
Minh Trí bật dậy, lừ mắt nhìn vợ rồi bỏ sang phòng làm việc mặc vợ ngồi ngây ngốc trên giường.
Diệu Tuệ sững người, nhìn chồng bực tức bỏ đi mà trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Vì sao mới lấy nhau hai năm mà cô thấy màu hồng đã ngày càng sẫm lại, thậm chí một chấm hồng nhỏ cũng không thấy nữa. Anh thờ ơ, lạnh nhạt trong chính tổ ấm của mình. Chẳng lẽ, cô cố gắng để vun vén mà anh không nhận ra...
Họ lấy nhau không có tình yêu, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm. Có lẽ đây là cái giá của việc cướp người đàn ông của người khác. Nhưng cô đâu có cướp...vậy mà vẫn mang tiếng cướp.
Sống với nhau gần hai năm, lần đầu tiên cũng là anh say rượu đến bây giờ cũng vậy, những lúc trên giường hoàn toàn chỉ diễn ra khi anh say rượu, hình như...số lần anh nhẹ nhàng, âu yếm khiến cô sung sướng phát điên mỗi lần gần nhau vô cùng ít ỏi....bây giờ, chỉ cần nghĩ đến là cô sợ.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô khóc vì tủi thân hay vì bất lực không hiểu nguyên nhân tại sao cô lại sống như thế? Cam chịu nhiều như vậy?
Nếu năm ấy, anh để cô có được lựa chọn, nhất định cô sẽ không lấy anh...