Bệnh viện

Diệu Tuệ ngồi bất động, cổ họng khô khốc và trong lòng xáo trộn. Nhìn thấy hắn nhìn mình khinh bỉ, cô liền giơ tay tát thật mạnh xuống má hắn.

 

"Bốp"

 

Minh Trí bất ngờ, mắt hằn lên tức giận, nắm lấy tay Diệu Tuệ bóp mạnh.

 

- Ai cho cô dám tát tôi hả?

 

Diệu Tuệ muốn giật tay ra nhưng cổ tay bị bóp đau đớn như muốn gẫy cả xương, đôi mắt đầy lửa.

 

- Tại sao tôi lại không được tát kẻ đã sỉ nhục mình chứ? 

 

- Sỉ nhục? Haha... cô nhìn mình xem có xứng được trân trọng không? Chị em cô cũng như nhau mà thôi, dễ dàng lên giường với đàn ông thỏa mãn dục vọng... cô có muốn tôi cho cô xem biểu hiện đêm qua của cô là thế nào không?... cực kì dâm đãng.

 

Không giật được tay ra, cô giơ chân tung cú đá thật mạnh vào ngực Minh Trí hét lên.

 

- Cút đi... đồ đê tiện

 

Minh Trí bị đau không những không cút còn đứng bật dậy đẩy Diệu Tuệ xuống giường, hất tung chăn ra đè cả thân mình xuống.

 

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện.

 

Diệu Tuệ cật lực phản đối, đầu và tay chân đều khua loạn xạ đập vào người Minh Trí nhưng anh ta rất khỏe... phi công mà, được đào tạo bài bản về sức khỏe nên cô không đấu lại được.

 

- Buông tôi ra, anh muốn gì hả?

 

- Muốn làm kẻ đê tiện như cô nói.

 

Nói rồi, anh ta giật phăng chiếc khăn tắm trên người ném xuống đất. Tay giữ hai tay cô lại, một tay kéo chân cô ra rồi lách hai chân vào giữ chân cô ghim lại. 

 

- Không, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức người khác.

 

- Tùy cô.

 

- Á... 

 

Anh ta xuống khỏi giường cũng chẳng thèm để ý đến cô đang đau đớn mà đi thẳng vào nhà tắm. 

 

Diệu Tuệ lết thân mình mỏi nhừ cố ngồi dậy mặc quần áo vào người nhưng tự dưng cảm nhận được dòng chảy dưới hạ thân mình. Cô hốt hoảng nhìn xuống mặt tái nhợt. 

 

Dòng máu nóng hổi chảy dọc xuống bắp chân trắng muốt của cô rẽ ngang dọc nhỏ xuống kèm theo đó là cảm giác đau nhói trong thân. Cô nghĩ mình đến kì kinh nhưng không phải, nó mới vừa hết hơn một tuần trước. Cảm giác đau đớn lúc này giống với lúc anh ta xâm phạm cơ thể cô. 

 

- Cô bị làm sao vậy?

 

Diệu Tuệ ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt hoảng sợ, mặt mũi tái xanh.

 

- Không biết... tôi đau.

 

- Có phải đến kì không?

 

- Không, tôi mới hết cách đây chục ngày thôi.

 

Động tác mặc quần áo của anh ta sững lại nhìn cô rồi nhìn xuống hai chân trắng muốt được vẽ lên dòng màu đỏ mảnh khảnh như những nhánh cây run rẩy trực gãy trong mùa đông giá rét. Minh Trí nhíu mày, ánh nhìn càng trở nên u ám. 

 

- Cô có thai phải không? 

 

Diệu Tuệ nghe anh ta nói thì trừng mắt lên tức giận. Tại sao anh ta lại nghĩ ra được cái lí do ấy? Có lẽ trong lòng anh ta nghĩ cô là đứa con gái trắc nết nên có thai và bây giờ thì sảy thai rồi đây.

 

- Không phải...

 

- Vẫn còn giả vờ giả vịt được.

 

- Anh...

 

- Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.

 

- Không cần, tôi tự đi được.

 

- Sợ tôi biết mình có thai với gã đàn ông nào đó hả? Hay là muốn phá thai?

 

Diệu Tuệ không hiểu vì sao anh ta lại có những suy đoán vô căn cứ như vậy. 

 

Diệu Tuệ kệ anh ta nhìn định đi vào nhà tắm xử lí thì bụng truyền đến cảm giác đau dữ dội khiến cô ngã ra sàn lạnh. 

 

Minh Trí lại gần, chẳng nói chẳng rằng lấy áo vest phủ lên chân cô rồi bế ra ngoài. Diệu Tuệ đang đau nên cũng chẳng hơi đâu tranh cãi chỉ biết bám tay lên cổ anh ta giữ cho khỏi ngã. Vậy nhưng oan gia thay, hai người vừa ra đến sảnh thì gặp Cẩm Linh. 

 

Diệu Tuệ muốn đứng xuống tự đi đến viện nhưng Minh Trí gằn giọng.

 

- Nằm im

 

Anh cũng chẳng dừng lại mà bế cô bước qua Cẩm Linh đi về phía xe của mình, đặt cô lên ghế sau rồi vòng lên ghế lái khởi động xe bỏ mặc Cẩm Linh đứng chết lặng nhìn hai người.

 

Minh Trí ném xuống lòng cô bịch giấy thấm ra lệnh.

 

- Lau chân đi

 

Diệu Tuệ lúi húi lau rồi gom giấy bỏ đi cho vào túi của mình mà không dám để linh tinh. Cô thấy mình đã đỡ đau bụng mà máu cũng không còn chảy nữa nên rụt rè lên tiếng.

 

- Tôi không biết vì sao chuyện này lại xảy ra..

 

- Cô giả vờ mãi không thấy chán à?

 

Nghe anh ta nói vậy, Diệu Tuệ thở dài nhìn ra ngoài. Cô không rõ vì sao anh ta liên tục bảo cô vờ vịt mà không muốn nghe cô giải thích. Dù cố nghĩ thì cô vẫn không nghĩ ra tại sao họ lại lên giường với nhau. Bây giờ cô làm sao dám đối diện với Cẩm Linh chứ? 

 

Mải nghĩ, cô không biết xe đã dừng ở khuôn viên bệnh viện. Minh Trí mở cửa xe định cúi người bế cô ra nhưng Diệu Tuệ lắc đầu từ chối.

 

- Tôi đi được, không phiền anh nữa.

 

Anh ta cũng chẳng nói thêm mà đứng sang một bên chờ cô ra khỏi xe.

 

Diệu Tuệ xuống xe, cầm lấy áo của Minh Trí trong tay mình lên tiếng.

 

- Tôi tự đi vào khám được, áo này bẩn rồi nên giặt xong tôi sẽ trả lại anh.

 

- Thật sự là không cần tôi đi cùng?

 

- Không làm phiền anh nữa.

 

Minh Trí cười nhạt, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét như kiểu tôi đây cũng không rảnh hơi.

 

- Không muốn làm phiền hay là muốn che giấu điều gì. Tôi cũng không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Đưa áo đây, không cần người như cô giặt.

 

- Tôi đã làm gì mà anh cứ nói mấy cái giọng khinh người như thế chứ?

 

- Làm gì thì cô phải tự hiểu hơn tôi chứ?

 

Nói rồi anh ta giật cái áo trên tay Diệu Tuệ quay lại xe nổ máy vụt đi. Diệu Tuệ nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm rồi xoay người đi vào bệnh viện đăng kí khám.