Sáng hôm sau, Bạch Giai Kỳ đi ra bên ngoài ăn sáng thì phát hiện ra Bạch An và Kỷ Đình đã sớm ngồi ở trên bàn ăn rồi.
Cô hơi ngớ ra một lát, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì bệnh tật nay lại trông càng đau khổ hơn.
Mà ở phía bên kia, hai con người đó vẫn còn đang bận thể hiện tình cảm với nhau.
Kỷ Đình vui vẻ vì bệnh tình của Bạch An đã thuyên giảm, hắn vui sướng cúi đầu đút cho cô ta ăn bữa sáng.
“Tiểu An, em ăn đi, phải ăn rồi mới mau khỏi bệnh được.”
Bạch An đỏ mặt, vốn dĩ tính đẩy ra nhưng lại cứ như mời gọi, cô ta khẽ há miệng ăn thìa cháo mà Kỷ Đình đang đút cho cô ta.
Hai người kia đang vui vẻ với nhau như thế, Bạch Giai Kỳ cũng tự biết bản thân không nên tới đó để nhận lấy sự nhục nhã, cô khẽ xoay người về phía sau, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng không để cho ai phát hiện.
Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực đau không tả nổi.
Cô đi từng bước từng bước nhỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn là Bạch An phát hiện ra rồi giả bộ ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
“Tiểu… tiểu thư… sao chị lại đứng đó ạ? Chị mau đến đây ăn sáng đi…”
Nói xong cô ta hốt hoảng đứng lên, giống như cố tình thể hiện cho người đàn ông bên cạnh thấy những ngày sống ở nhà họ Bạch cô ta đã phải sống cuộc sống của một con hầu con ở và phải chịu sự đè ép từ phía đại tiểu thư ngang ngạnh là Bạch Giai Kỳ vậy.
Thấy như thế, người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô ta lại càng thương xót người luôn phải nhẫn nhịn chịu tủi nhục như thế này. Cô ta càng tỏ ra bản thân mềm yếu bao nhiêu thì Kỷ Đình sẽ càng thương xót cô ta và căm ghét Bạch Giai Kỳ bấy nhiêu.
Kỷ Đình vội kéo cánh tay cô ta lại rồi lôi nhẹ xuống, khiến cho cô ta phải ngã nhẹ xuống ghế.
Hắn không vui.
“Đang ăn sáng mà em làm gì vậy?”
Nói xong, hắn quay sang nhìn bóng lưng của người vợ trên danh nghĩa của hắn ba năm nay, ghét bỏ trên khuôn mặt sắp tràn ra ngoài được rồi.
“Còn cô? Đừng có lúc nào cũng bắt nạt Tiểu An của tôi, cô ấy yếu đuối như vậy mà lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, còn cô nhìn lại cô xem!”
Giọng người đàn ông đay nghiến đến cùng cực làm cho Bạch Giai Kỳ đau đớn, nhưng cô không muốn bản thân luôn phải mang tiếng xấu.
Cô quay lưng lại nhìn cặp nam nữ kia, nói.
“Em làm khó dễ cô ta? Anh thử hỏi cô ta một câu xem em đã bao giờ gây khó khăn cho cô ta chưa?”
Thấy cô hỏi như vậy, Bạch An bèn ra vẻ bất an rồi kéo kéo cánh tay ngừoi đàn ông, khuôn mặt đáng thương ngập trong sự sợ hãi.
“Chị… chị ấy không có làm gì em cả… thật đất Đình ca… anh đừng nói nặng lời như thế…”
Bạch An không nói thì chẳng sao, nhưng nói xong cứ như đổ thêm dầu vào lửa như thế có khác gì càng khiến cho Kỷ Đình tin rằng Bạch An yêu quý của hắn ta bị cô bắt nạt đến thảm hại mà vẫn phải hoảng sợ và bênh vực cho cô.
Chỉ có Bạch Giai Kỳ biết cô ta là người giả bộ giỏi đến mức nào.
Cô cười khẩy, giỏi cho một Bạch An luôn cố gắng biến mình thành nạn nhân, đúng là không phải ai cũng có thể làm được.
“Em không phải sợ cô ta, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”
Kỷ Đình ôm Bạch An vào lòng, khi ngẩng đầu lên nhìn cô thì khuôn mặt ôn nhu đó đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Bạch Giai Kỳ, tốt nhất cô nên cút đi, đừng có loanh quanh trước mặt tôi và em ấy nữa. Nếu có một ngày tôi biết được chuyện cô bắt nạt Tiểu An thì tôi không tha cho cô đâu.”