Đừng khiến tôi khinh thường cô

Bạch Giai Kỳ kìm nén nước mắt quanh tròng, cô ngẩng đầu lên, trước mắt người đàn ông ấy là khuôn mặt trắng nhợt và bờ môi không có huyết sắc do bệnh tật.

 

Kỷ Đình vốn định thoá mạ cô thêm vài câu cho bõ tức, thế nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy tiếng động ở trên lầu.

 

Ngay lập tức, Kỷ Đình vội cầm cốc nước rồi chạy lên.

 

Tiếng động ban nãy khá lớn, hình như là Bạch An bị ngã hay va đập vào đâu đó. Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông toàn là sự quan tâm không kiềm nén được. Hắn biến sắc ngay lập tức khi nhìn thấy Bạch An ngã ngồi dưới nền gỗ của phòng ngủ chính.

 

"Tiểu An, em không sao chứ?"

 

Hắn chạy vội tới đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi bế cô ta lên, trong đôi mắt sắc lạnh như ưng đó không giấu nổi sự thương xót và lo lắng đủ đường.

 

Nếu như Bạch Giai Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định cô sẽ lại phải chịu một hồi đau đớn khôn nguôi nữa.

 

Bạch An dựa vào lòng người đàn ông kia, cố tình khiến cho bản thân trông thật nhu nhược và đáng thương.

 

"Đình ca, huhu... em đau quá..."

 

Kỷ Đình xót muốn chết, hắn đưa tay vỗ về người con gái trong lồng ngực, trái tim bên ngực trái đang đập theo nhịp đập của người con gái ấy.

 

"Ngoan, không sao, Tiểu An đừng khóc, em đau ở đâu anh thổi thổi cho em nhé có được không?"

 

Đây là cảnh tượng Bạch Giai Kỳ bao đêm nằm mơ cũng không có được, cô đã bao lần ước mơ hắn có thể dịu dàng với cô một chút, nhưng đáng tiếc lúc tỉnh giấc cũng chẳng còn sót lại xíu nào.

 

Bạch An nằm trong lòng người đàn ông, cô ta khóc lóc đến mức vô cùng đáng thương. Thế mà một người luôn luôn mất kiên nhẫn giống như Kỷ Đình lại có thể dỗ dành cô ta một hồi vẫn chưa hề tức giận.

 

Bế Bạch An đặt lên giường, Kỷ Đình vỗ vỗ lưng cô ta, nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

 

"Sao em bất cẩn vậy? Anh đã nói em đang bệnh nên nằm yên trên giường mà, muốn gì có thể nói với người làm trong nhà hoặc nói với anh."

 

Bạch An rất hưởng thụ cái ôm ấm áp của người đàn ông, cô ta nhếch môi cười lạnh. Nhớ đến sự thê thảm của Bạch Giai Kỳ mà lòng cũng nhộn nhạo theo.

 

Bạch Giai Kỳ dựa vào cái gì mà có tất cả? Dựa vào cái gì mà cô ta sinh ra đã cực kì giàu có và xinh đẹp, dựa vào cái gì Bạch Giai Kỳ có người nhà yêu chiều, vạn người kính ngưỡng còn cô ta chỉ là con gái của một người làm, ăn nhờ ở đậu ở Bạch gia.

 

Và cái họ Bạch mà cô ta nhận được này nữa, vì cha mẹ của Bạch Giai Kỳ thương cho cô ta sinh ra không có cha, chính mẹ của Bạch Giai Kỳ, người quản gia lâu năm của Bạch gia cũng là một người cô nhi và được thương xót rồi mang họ của chủ.

 

Chính vì lẽ đó mà Bạch An được phép dùng cái họ Bạch sang quý mà bao người kính ngưỡng đây.

 

Nhưng cô ta hận, cô ta hận bản thân không phải tiểu thư chân chính của nhà họ Bạch, từ năm xưa cô ta đã cực kì ganh tị với Bạch Giai Kỳ rồi.

 

Bạch An nằm trong lòng hắn, nghĩ đến điều gì lại bắt đầu giãy dụa.

 

Kỷ thiếu gia thấy cô như vậy thì sửng sốt, suýt thì không đón được cô ta.

 

"Tiểu An, em làm sao vậy? Cẩn thận chút, ngã xuống bây giờ."

 

Bạch An nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tiều tuỵ xanh xao đáp lời.

 

"Đình ca... em... em... chúng ta ôm nhau như vậy lỡ để tiểu thư biết thì sao?"

 

"Biết thì làm được gì chứ?"

 

Bạch An sụt sịt, cố tình nói bằng giọng nho nhỏ nhưng đủ để làm cho người đàn ông nghe thấy.

 

"Nếu phu nhân biết, mẹ em nhất định sẽ đánh mắng em..."

 

Cô ta trông đáng thương vô cùng trong khuôn mặt bệnh tật, thêm vào đó, điều này càng khiến cho Kỷ Đình thương xót cô ta thân cô thế cô.

 

"Em đừng lo, anh nhất định sẽ không để bọn họ làm thương tổn đến em nửa phân đâu."