Ho ra máu

 "Bạch Giai Kỳ, tôi nói lại một lần nữa cho cô nhớ, tốt nhất cô đừng để tôi thấy cô dám đi ra ngoài dụ dỗ đàn ông, nếu không thì cô không chỉ ăn đau một chút giống như hôm nay đâu."

 

 "Hơn nữa." Kỷ Đình nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia chán ghét dễ phát hiện. "Đừng gọi tôi là Đình ca, chỉ có Tiểu An mới được phép gọi tôi như vậy, còn cô... đừng có làm ô uế cái cách gọi đó."

 

 Tiểu An là Bạch An, xưa đến giờ, hắn vẫn luôn gọi cô gái ấy bằng tên thân mật dịu dàng đó, trái tim cô buốt nhói, không thể không nói, cô thèm khát sự dịu dàng của Kỷ Đình biết bao nhiêu.

 

 Chỉ có điều, có vẻ như dịu dàng ôn nhu của hắn đã tặng hết cho người con gái đó, đến mức một phân hắn cũng luyến tiếc sẻ chia cho cô.

 

 "Nghe rõ rồi thì cút đi!"

 

 Chưa đợi Bạch Giai Kỳ đáp lại, hoặc giả, hắn cũng chẳng muốn nghe bất kì lời nói nào phát ra từ cô nữa, hắn lập tức cho người đưa cô về phòng.

 

 Nói là đưa, nhưng thực chất chẳng khác nào áp giải là bao.

 

 Mà phòng cô được đưa về cũng chẳng phải là phòng ngủ của cô, phải, hai người ngủ chia phòng, hắn nói, kết hôn với cô đã là cực hạn, hắn không chấp nhận được việc cô ngủ ngay bên cạnh hắn, điều ấy sẽ khiến hắn buồn nôn và ghê tởm. Và còn một lí do khác nữa, Bạch An nếu như biết cô và hắn ở bên nhau như thế, cô ta sẽ không thích.

 

 Đây là một căn phòng cho người hầu ở dưới tầng một, phòng khá hẹp, ngoài một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn và một cái tủ quần áo ra thì không còn gì khác nữa. Nơi này không có cửa sổ hướng về phía mặt trời nên quanh năm ẩm thấp, không có lợi cho sức khỏe. Có lẽ vì nguyên do đó người làm trong nhà cũng không thèm ở chỗ này.

 

 Vì ban nãy bị Kỷ Đình bóp cổ cộng với đập đầu mạnh như thế, lúc này đầu óc cô đã hơi choáng choáng và váng vất không thôi.

 

 Cô ho khan, bám lấy vệ tường mà đi tới phòng vệ sinh, cơn buồn nôn theo đó mà tăng mạnh, cô run người, tay nắm chặt vào chiếc bồn rửa mặt, không kìm được mà nôn khan.

 

 Từ lúc về đến giờ cô chưa ăn gì, bụng lúc này trống rỗng, có nôn cũng không nôn được thứ gì hết. Khuôn mặt cô tái xanh, vết thương trên trán lúc này đang sưng đỏ, không biết cú đập đầu vừa nãy có ảnh hưởng đến não hay không.

 

 Sức khỏe của Bạch Giai Kỳ từ xưa đến nay không tốt, sau khi nôn xong, cô ngồi thụp xuống sàn, đưa tay ôm bụng, sắc mặt mệt mỏi lại vô lực đến đáng thương. Nghĩ đến những điều đó, tủi thân và uất ức trong lòng cô lại căng tràn.

 

 Vốn dĩ cô đã bị bỏ thuốc, lại cố gắng để chạy thoát ra ngoài, thế nhưng Kỷ Đình vẫn cho rằng cô là kẻ khốn đã bước một chân ra khỏi vòng tròn hôn nhân của bọn họ. Bạch Giai Kỳ đưa tay lên ngực, trái tim trong đó vẫn đập mạnh mẽ, nhịp tim ấy vẫn đuổi theo người đàn ông kia từng giờ từng phút.

 

 Cô thở dài, đôi mắt đỏ bừng lên vì lệ nóng, Bạch Giai Kỳ không phải là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cô luôn  cố gắng để bản thân không trở thành kẻ yếu đuối nhu nhược, thế nhưng giây phút này, cô chẳng kìm lòng nổi mà khóc nấc lên.

 

 Nước mắt từng giọt từng giọt đảo quanh gò má, đôi môi cô nếm được vị mặn chát đến đau lòng, cô thở dốc, miệng mấp máy nhưng không nói được điều gì.

 

  Bạch Giai Kỳ từng nghĩ, tại sao cô lại yêu thương người đàn ông kia đến vậy, dù cho hắn năm lần bảy lượt làm tổn thương cô, cô vẫn yêu hắn như giây phút đầu tiên, tại sao cô lại vô dụng như thế.

 

 Trái tim trên ngực không vì sự đau khổ do hắn mang lại mà thôi đập một giây, nó vẫn quyết đoán như thế, vẫn khiến cô bồi hồi y như ngày đầu.

 

 "Khụ... khụ..."

 

 Cơn ho bất chợt ập đến như vũ bão, cô đưa tay che miệng, ho sặc sụa.

 

 Nước mắt vẫn không ngừng rơi, lúc này trông cô đã chật vật đến mức không nhận ra nữa. Khó thở vô cùng, cuộc sống đau khổ này làm cho cô thấy khó thở lắm.

 

 Đến lúc cơn ho đã được xoa dịu, cô thở hắt ra một hơi rồi thu tay lại, nào ngờ...

 

 Bạch Giai Kỳ thoảng thốt, thứ đo đỏ dính trên lòng bàn tay khiến cho cô đơ ra một lúc lâu, không nghĩ rằng... thế mà lại là máu.

 

 Cả người cô run lên, cô ho ra máu?

 

 Bạch Giai Kỳ thấy người mình lạnh toát, cô nắm chặt tay, sau đó vịn tường chạy ra ngoài.

 

 Thế nhưng cửa bên ngoài đã bị khóa trái, hình như là Kỷ Đình cho người làm, hắn muốn nhốt cô ở nơi ẩm thấp tối tăm không thấy ánh mặt trời này.

 

 Cô đưa tay lên đập cửa, hét lên.

 

 "Kỷ Đình! Kỷ Đình! Mở cửa ra! Em ho ra máu! Em muốn đi bệnh viện! Kỷ Đình!"

 

 Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến ghê người, dù cho cô có cố gắng đến bao nhiêu, đập cửa bao nhiêu lần thì mọi người bên ngoài vẫn ngó lơ sự tồn tại của cô.

 

 Mà trong lúc đó, ở thư phòng.

 

 Quản gia nhà họ Kỷ báo cáo lại tình huống của cô với người đàn ông đang nắm quyền nhà họ Kỷ.

 

 Kỷ Đình nghe vậy thì nhướng mày, một lát sau, hắn lại khinh thường nói.

 

 "Ho ra máu?"

 

 "Vâng thưa thiếu gia." Quản gia trong nhà cúi thấp đầu, ông ta làm việc cho Kỷ gia 20 năm nhưng cũng sợ hãi vị đại thiếu gia luôn làm việc lạnh tâm lạnh tình như sấm rền gió cuốn này.

 

 "Vậy thì bảo cô ta mau đi chết đi, đừng sống ở đây rồi làm loạn nữa."