Những lời bạc tình bạc nghĩa của Kỷ Đình đương nhiên cô không nghe thấy, Bạch Giai Kỳ lúc này đang chịu cảm giác như sống dở chết dở.
Tim cô đập thình thịch, máu nóng trong người dường như đang được dâng lên và sắp trào tới tận cổ họng, cô kìm nén cảm giác muốn nôn khan lại, dựa người vào tường để có thể thoải mái được đi phút nào hay phút ấy.
Máu nóng trên tay cô vì đã ở ngoài không khí một thời gian dài nên đã bắt đầu nguội lạnh và đông lại, thế nhưng Kỷ Đình lại chẳng thèm xuất hiện để xem xem sống chết của cô thế nào.
Mọi chuyện đang xảy ra trong nhà đương nhiên Kỷ Đình vẫn luôn biết, chẳng qua bản thân hắn có muốn quan tâm hay là không mà thôi.
Biết là thế nhưng cô vẫn luôn tự mình dối người, Kỷ Đình là kẻ bạc tình cỡ nào kia chứ? Cô biết cô ngu ngốc khi nhờ ba mẹ dùng tiền tài để can dự vào cuộc hôn nhân này, nhưng cô cũng không ngăn được trái tim đang đòi nhào về phía Kỷ Đình kia được.
Cô bưng mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy ra. Cô biết, việc cần làm bây giờ là giải thoát cho đôi bên, nhưng cô không làm được, cô không bỏ được, cô không thể ly hôn với người đàn ông đó được...
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cảm giác choáng váng cuối cùng cũng thuyên giảm, cô không cố gắng gọi người bên ngoài cũng như không có ý định cạy cửa để đi ra, cô tìm một bộ đồ ngủ mỏng, sau đó đi vào phòng tắm thay đồ và rửa qua những vết bẩn bằng nước sạch. Trán cô lúc này đã có dấu hiệu phát sốt, người hơi ngai ngái, thế nhưng chẳng quan trọng.
Ai giúp cô đây?
Cô nằm vật ra giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ để giúp bản thân đỡ khó chịu.
Thế nhưng tới nửa đêm, tiếng ồn ào bên ngoài lại khiến cho cô thức giấc.
Cô đau đầu đưa tay xoa xoa lên mái tóc hơi xẹp xuống, Kỷ thiếu gia là một người nguyên tắc, đáng lẽ ra tầm này hắn phải đi ngủ rồi mới phải, người trong nhà biết tính tình của hắn thì sẽ không dám làm ồn vào khoảng thời gian này.
Nếu như đã vậy thì nhất định chuyện ồn ào này là do Kỷ Đình gây ra.
Cô không nén được sự tò mò mà đứng dựa sát vào cửa phòng, cố gắng nghe được mọi chuyện từ âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
"Bạch tiểu thư đang phát sốt, chắc có lẽ là do cô ấy dính nước mưa nên mới như vậy..."
"Thiếu gia nhà mình đúng là người thâm tình, nửa đêm nghe thấy cô gái ấy bị bệnh mà có thể đội mưa đến nhà đưa cô ấy về đây."
"Đúng vậy đó... tôi mà là Bạch tiểu thư thì tôi sẽ cảm động chết mất."
"Suỵt... mấy cô nói nhỏ nhỏ thôi... đừng quên trong nhà còn một vị Bạch tiểu thư khác đấy..."
Nghe thấy một người nói như vậy, mấy cô còn lại cũng như châm biếm mà cười phá lên, sau đó quay đầu đi cùng nhau làm việc khác, để lại cho Bạch Giai Kỳ một không gian tĩnh lặng.
Nghe mấy cô hầu gái bên ngoài nói như vậy, Bạch Giai Kỳ đã hiểu mọi chuyện ra làm sao rồi.
Thì ra là Bạch An nửa đêm nửa hôm dính mưa phát sốt, ánh trăng sáng duy nhất trong lòng vị Kỷ tổng quyền cao chức trọng đó mà, không sốt ruột thì là giả rồi...
Bạch Giai Kỳ ngồi bệt xuống đất, cười khổ.
Cô đưa tay ôm trán cũng đã nóng bừng của bản thân, thầm nghĩ chính mình thật thảm hại.
Còn về phía Bạch An cô thừa hiểu, Bạch An vốn dĩ cũng có tình ý với Kỷ Đình, hoặc giả là cô ta thích quyền thế tiền bạc của Kỷ gia thế nên luôn cố gắng bày ra sự ngây thơ và vô tình quyến rũ Kỷ Đình.
Ví như những lúc như vậy chẳng hạn, tuy Bạch An đang sống một mình ở căn hộ bên ngoài, nhưng cô đã nghe mẹ của cô ta nói rằng ngay căn hộ bên cạnh Bạch An sống là một bác sĩ khá giỏi. Nửa đêm cô ta dính mưa phát sốt, không gọi bác sĩ bên cạnh mà lại đánh thức Kỷ Đình là có ý gì?
Vả lại khi Kỷ Đình tỏ vẻ mến mộ Bạch An, chính cô ta đã là người lưỡng lự từ chối hắn, thế mà những lúc như vậy lại biết cách gọi người xuống?
Bạch Giai Kỳ cười nửa miệng, tim đau, người cũng đau theo.
Chẳng biết đã ngồi bao nhiêu lâu rồi, đột nhiên cánh cửa đằng sau lưng cô được mở ra một cách đột ngột làm cô ngã nhào về phía trước.
Một nữ hầu gái đi vào, nhìn thấy Bạch Giai Kỳ như vậy thì chỉ cười khẩy, vốn chủ nhân trong nhà chẳng coi trọng gì người vợ được cưới hỏi đàng hoàng này, so với cô gái danh chính ngôn thuận đây, họ càng muốn lấy lòng người được yêu chiều như Bạch An hơn.
"Thiếu gia nói rằng Bạch tiểu thư thiện tâm, muốn thiếu gia tha cho cô một lần, thế nên cô mau trở về phòng ngủ của cô đi."
Nói xong cô hầu gái kia lập tức rời khỏi căn phòng ẩm thấp kín mít này, trong lòng thầm khinh bỉ, phu nhân hào môn gì kia chứ? Rõ ràng là còn chẳng bằng mấy cô hầu gái như bọn họ.
Bạch Giai Kỳ chống tay dựa tường đứng dậy, cô chẳng có hơi sức đâu để quản cô gái vừa nãy nghĩ gì nữa.
Cô chống tay đi dần về phía ngoài, nào ngờ đến nửa đường lại nhìn thấy Kỷ Đình đang xuống cầu thang lấy nước cho Bạch An.
Thấy dáng vẻ cô thảm hại như vậy, Kỷ thiếu gia đanh mặt, hắn ghét bỏ nói.
"Đừng thấy Tiểu An bị bệnh là cô liền bắt chước, tôi không rảnh để quan tâm đến người như cô đâu. Nếu muốn diễn trò khổ sở trước mặt tôi thì biến đi, tôi không tiếp."