Kết hôn 3 năm

"Đêm qua cô lên giường với thằng nào?"

 

 Bạch Giai Kỳ bị hắn bóp cổ, khuôn mặt cô đỏ bừng, nói không thành lời.

 

 Chỉ thêm vài giây nữa thôi, nhất định cô sẽ bị người đàn ông này giày vò đến chết.

 

 Kỷ Đình thấy cô cứ mãi không nói chuyện, hắn tức giận ném người xuống sàn nhà, nhìn từ trên cao xuống cô gái đang run người ho dữ dội.

 

 Đồ vật của hắn, dù hắn có không trân trọng, dù hắn có không yêu quý thì vẫn phải là một thứ đồ sạch sẽ. Nếu không tay hắn sẽ nhiễm bẩn.

 

 Kỷ Đình hắn, xưa nay là kẻ luôn chiều chuộng bản thân như thế. 

 

 Bạch Giai Kỳ ho đến mức muốn phát run, cô ôm lấy cổ họng khàn khàn, nước mắt sinh lý chảy dọc theo gò má rơi xuống đất, khiến cô lúc này trông thảm hại vô cùng.

 

 Bạch Giai Kỳ, Bạch tiểu thư của Bạch thị, đứa con gái cưng trên tay Bạch tổng thế gia trăm năm, thế nhưng lại bị Kỷ Đình coi như một đôi giày rách có cũng được không có cũng chẳng sao.

 

 Cô ôm cổ, dấu tay xanh tím trên đó trông mà ghê người, cô nhìn người đàn ông điển trai anh tuấn đã từng khiến bản thân tim đập rộn ràng ấy mà nói.

 

 "Đình ca, em không lên giường với thằng nào hết, tại sao anh không tin em?"

 

 Kỷ Đình đứng từ trên cao, trông cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới đất, vì động tác này mà những dấu hôn trên cổ cô được lộ ra một cách rõ ràng. Dâm mĩ mà bẩn thỉu. Hắn đã đánh giá thấp cô gái này rồi, cỏ vẻ như cô ta không chỉ muốn quyến rũ một người duy nhất là hắn, cô ta còn muốn bò lên giường của những người đàn ông khác nữa!

 

 Kỷ Đình cười lạnh, trong một phút không khống chế được tâm tình, hắn nâng chân, đạp vào bả vai cô một cái thật mạnh!

 

 "Á!"

 

 "Rầm!"

 

 Bạch Giai Kỳ ngã mạnh xuống sàn nhà, đầu cô đập vào ghế sô pha có viền gỗ ở ngoài, đau đến mức cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi mà ngất xỉu.

 

 Khóe mắt cô đỏ bừng, một lần nữa, cô hèn mọn chống tay đứng dậy, van xin hắn hãy tin tưởng cô.

 

 "Đình ca, tại sao chứ? Em không ngủ cùng với gã đàn ông hơn 70 tuổi đó, trong lòng em chỉ có anh, tại sao? Tại sao anh lại tin người khác nhưng không tin em?"

 

 Bạch Giai Kỳ yêu Kỷ thiếu gia đến năm nay đã ngót bảy năm, từ cái nhìn đầu tiên đó, cô đã biết bản thân rung động rồi. Dù yêu Kỷ Đình là điều giày vò to lớn đối với cô, nhưng cô chưa bao giờ oán thán, cũng chưa bao giờ hối hận với quyết định non trẻ của bản thân.

 

 Vì cô yêu hắn.

 

 Thế nhưng, hắn chẳng có lấy một chút cảm tình nào đối với vị Bạch tiểu thư này, người trong lòng hắn, ánh trăng mà hắn không với tới, là Bạch An, đứa con gái của quản gia nhà họ Bạch.

 

 Cô ngồi dưới đất, sàn nhà lạnh băng khiến người cô run rẩy, nhưng nó chẳng đáng là bao so với trái tim lạnh căm của cô lúc này. Hắn tình nguyện tin Bạch An chứ không tin cô, hắn vĩnh viễn không tin tưởng cô.

 

 Hoặc giả, hắn đối với cô cũng chẳng có được một xíu cảm tình, thế nên mọi điều cô làm đều là sai trái.

 

 Hôm qua cô bị người ta bỏ thuốc ở quán bar, lúc cô lấy được ý thức thì phát hiện bản thân đã được đưa vào một căn phòng xa hoa, mà lúc đó, một lão già 70 tuổi đang hôn hít trên cổ cô, vẻ mặt đê tiện đáng khinh.

 

 Với tác dụng cuả thuốc, cô vốn sẽ không chống lại được, nhưng có lẽ là vì tình yêu cô dành cho vị giám đốc nhà họ Kỷ quá lớn, nó giúp cô tỉnh táo được đôi phần, sau đó cô dùng bình hoa đập vào đầu lão già kia để chạy thoát.

 

 Chỉ có điều chạy ra được đến bên ngoài, cô lại nhìn thấy người chồng đã kết hôn cùng cô ba năm, đang ôm hôn người trong lòng của hắn, Bạch An.

 

 Đôi mắt chim ưng sắc lạnh hắn thường nhìn cô khi đó nhu hòa đi bảy phần, sống mũi cao như con lai của người đàn ông chạm vào da thịt của người kia, đôi môi mỏng được người đời cho là bạc tình ấy lúc này đang mải mê đi tìm đôi môi của người con gái khác.

 

 Kỷ Đình vẫn luôn yêu Bạch An, cô biết.

 

 Nếu như năm đó nhà họ Kỷ không gặp chuyện, nếu như năm đó Kỷ Đình không có điểm yếu và không bị người nhà họ Kỷ quản thúc, thì hắn và cô sẽ không thể bên nhau được như bây giờ.

 

 Tuy biết bản thân là kẻ thua cuộc, nhưng đêm qua cô vẫn đi tới tách hai người kia ra, nhìn xem cô ngu xuẩn đến mức độ nào này.

 

Quả nhiên hành động đó của cô đã làm cho người đàn ông kia tức điên lên, hắn chưa nhìn hoàn cảnh đã cho cô một cái tát trước mặt bao người, làm cô ngã lăn ra đó, chịu bao ánh mắt của bàn dân thiên hạ.

 

 Bạch An đứng bên cạnh hắn thấy vậy bèn chạy ra đỡ cô, cô ta vẫn như thế, một bông bạch liên hoa xinh xắn và thanh thuần trong ánh mắt người đời. Bạch An đưa tay đỡ lấy cô, không biết cố ý hay vô tình mà kéo thấp vai áo cô xuống, làm lộ ra những dấu hôn ghê tởm trên da thịt trắng ngần.

 

 Bạch An thấy vậy bèn đưa tay lên, giả bộ che miệng.

 

 "Chị... sao chị lại đi ra từ căn phòng nghỉ kia? Lại còn có dấu hôn...?" Có vẻ như nhận ra bản thân nói không hợp hoàn cảnh, cô ta lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhìn lên Kỷ Đình đang tức điên.

 

 Khi ấy Kỷ Đình đã làm gì nhỉ? Hắn ta lập tức đưa tay kéo mạnh cô từ dưới đất lên, sau đó một đường đi ra chỗ lấy xe.

 

 Giây phút đầu cô đập vào cửa xe đau điếng ấy, hắn đã nói.

 

 "Cô dám ngoại tình ngay trước mí mắt của tôi?"