Ngón Tay Tôi Toàn Xương, Sẽ Rất Đau Đấy!

Ánh sáng màu đỏ rực như máu lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn, dịu dàng phủ lên khuôn mặt thanh tú còn đang vô tư say ngủ, khiến dung mạo cô gái có phần quỷ dị và mị hoặc. 

 

Chẳng biết cô đã ngủ được bao lâu, khi cảm thấy thỏa mãn mới chịu nhíu mày thức giấc. Qua khe mí mắt, một luồng sáng đỏ phản chiếu trên đôi con ngươi còn mơ màng, làm cô vô thức rợn tóc gáy. 

 

Phong Linh mở to mắt nhìn lên trần nhà, toàn thân cứng đờ như đá, nằm bất động một hồi lâu. Cô mơ hồ tự hỏi, đây là đâu? 

 

Vội vàng chống tay xuống giường nâng mình ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh với thái độ điềm tĩnh lạ thường, không hề thích hợp với hoàn cảnh quái gở hiện tại. Điều này làm cho một 'người' vô cùng hài lòng với sự lựa chọn lần này của bản thân. 

 

Phong Linh kinh hãi khi chạm mắt với một bóng hình cao lớn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đơn kiểu hoàng tộc Châu Âu, lưng ghế kéo dài hướng thẳng lên cao ba mét, điểm nhấn là chiếc hộp sọ treo cao ngay vị trí chính giữa của lưng ghế, đang phát ra ánh sáng màu đỏ qua đôi hốc mắt. So với phim kinh dị còn đáng sợ hơn nhiều. 

 

Vì hắn ở khuất trong bóng tối, lại thêm màu đỏ rực rỡ từ bóng đèn, nên dù cố cách mấy cô cũng không sao nhìn rõ được diện mạo của hắn.

 

Phong Linh đã sớm chai lì với những nỗi sợ hãi, gặp phải những tình huống càng dọa người lại càng bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi kiềm nén sự run rẩy và hoang mang, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng.

 

Nhìn thẳng về phía 'người đó', Phong Linh dũng cảm lên tiếng: "Là thứ gì vậy?"

 

Không để đối phương kịp mở lời, cô hỏi tiếp câu thứ hai: "Là ma hay là người?"

 

"Đều không phải!"

 

Từ trong góc tối đáp lại bằng một chất giọng trầm ấm, tựa cây vĩ kéo đàn violon tấu lên khúc ca không lời sâu lắng du dương. Điều này khiến Phong Linh thoáng buông lỏng mọi cảnh giác ban đầu. 

 

Cô vẫn cố gắng để nhìn cho rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai: "Vậy anh là thứ gì?"

 

Sau một hồi Phong Linh cũng đã làm quen được với ánh sáng đỏ rực rỡ này, bóng hình 'người' trước mắt cũng dần hiện lên rõ ràng... 

 

Hắn mặc chiếc áo choàng dài che kín thân, mớ vải lùm xùm khiến cô không sao hình dung ra hắn thuộc dạng gầy hay béo, khôn mặt hắn ta dựa cằm trên tay đang vùi sâu trong chiếc mũ đen, điều này càng tăng lên sự bí ẩn của hắn lên vài phần.

 

Hắn nghe cô nói vậy, thích thú phì cười: "Là ác mộng của em!"

 

Nói đoạn, hắn nâng cằm khỏi mu bàn tay, trực tiếp đối diện với Phong Linh. 

 

Khuôn mặt nhỏ thanh tú trong ánh đèn đỏ khi trắng khi xanh, đôi mắt mở to đầy kinh hãi trước chiếc đầu lâu của hắn thay vì là một khối da thịt hoàn mĩ như cô vẫn luôn tưởng tượng từ nãy. 

 

Chán thật, lại làm mộng đẹp thiếu nữ vỡ nát rồi!

 

"Rất vui được gặp em, số 14!"

 

Phong Linh vẫn không sao tin được vào những gì mình thấy trước mắt, nhắm chặt mắt lại, lắc mạnh đầu vài cái sau đó mở mắt ra...

 

"Á...!"

 

Khi Phong Linh mở mắt ra cũng là lúc chiếc đầu lâu đó phóng to cực đại ngay đối diện. Một khối xương sọ trắng đục có vài đường nứt đen sẫm kéo dài từ quai hàm lên tới đỉnh đầu. 

 

Cô có thể cảm nhận rõ hơi lạnh lẽo của hắn đang phà lên da mặt. Khiến các lỗ chân lông căng cứng, tóc sau gáy cô dường như dựng ngược đứng hết cả lên. Cả cơ thể cô dần run rẩy mãnh liệt, tựa chiếc cày sấy bằng da bằng thịt. 

 

Hắn thấy biểu hiện này của cô càng thêm hưng phấn: "Sợ rồi?"

 

Phong Linh cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, vội vàng quay mặt đi hướng khác. Trước khi cô có ý định tự làm đau mình để tự xác nhận xem đây là thực hay mơ, thì hắn đã thay cô làm điều đó. 

 

Bất thình lình, dưới hạ thể có có thứ gì đó vừa nhỏ vừa dài luồn qua khe quần nhỏ, lạnh lùng xuyên thẳng vào bên trong, xé nát vách ngăn mỏng manh.

 

"A!..." 

 

Phong Linh đau đớn hét lớn, vội vàng dùng tay mình bắt lấy cổ tay hắn. Nhưng thứ cô nắm được chỉ là một cỗ xương cổ tay cứng rắn. Cô vừa hoảng loạn vừa kinh hãi, liều mạng dùng sức kéo 'tay' hắn. Nhưng càng cố, sức lực càng chóng tàn. Buộc phải bất lực mặc khúc xương ngón tay đang càn quấy bên trong hạ thể. 

 

Phong Linh ấm ức nức nở thành tiếng.

 

Hắn ra chiều đau lòng, dịu dàng hỏi: "Đau lắm sao?"

 

Phong Linh nức nở: "Đau... mau bỏ ra đi..."

 

"Ngón tay tôi toàn xương, sẽ rất đau đấy!" 

 

Hắn cười cười: "Thế này có đủ khiến em biết đây không phải cơn mơ chưa?"

 

Nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ, Phong Linh lắc đầu liên tục: "Đủ rồi, đủ rồi! Xin anh tha cho tôi!"

 

"Tha? Định thoải mái dùng tiền của tôi mà không phải làm gì sao?" 

 

Hắn vừa nói vừa động ngón tay xương xẩu của mình. Chậm rãi kéo đẩy nhịp nhàng, mang theo dòng suối ướt át chảy xuống ga giường: "Xem này, chỉ với một khúc xương đã khiến em ướt tới mức này!"

 

Hai tay Phong Linh đang chống trên đệm đỡ thân run rẩy lung lay, cả người cô bất lực ngã ngửa ra sau. Thứ cứng cáp đó không vì thế mà ngưng, ngược lại càng thêm thô lỗ mạnh bạo. 

 

Cô chụp hai tay che mặt, giấu đi bộ dạng cô cho là vô cũng xấu xí của mình lại, khuôn miệng ấm ức ngân nga.

 

Nghe được âm thanh yếu ớt nỉ non ấy, hắn vô cùng hưởng thụ. Ngón tay càng động càng nhanh, dường như đã đi vào nơi sâu thẳm tận cùng: "Âm thanh thật hay!"

 

Phong Linh như con giun bị xéo dưới đất, mãi rồi cũng quằn quại, quyết liệt chống trả. Cô không thể bị một bộ hài cốt làm nhục như thấy này được!

 

Nén đi cơn đau nơi hạ thể, Phong Linh co một chân lại, dùng hết sức bình sinh đạp thẳng về phía trước.

 

Lạch cạch... cộp... 

 

Cả người hắn bị đạp ngã ngửa ra sau, bộ hài cốt vỡ vụn từng mảnh. Chỗ thì đứt gãy, chỗ thì vụn nát vung vẩy dưới sàn nhà. Áo choàng đen to lớn theo đó trải xụp sát với nền đất, trông nó bây giờ không khác nào tấm giẻ lau to lớn nằm bất động giữa đống xương. Vải đen, xương trắng lẫn lộn với nhau dưới ánh đèn đỏ rực, khiến cảnh tượng càng thêm dị hợm hãi hùng. 

 

Chiếc đầu lâu như trái bóng lăn tròn lao thẳng về phía trước cho đến khi va phải cánh cửa gỗ cổ điển đen bóng mới chịu dừng lại, bất động...

 

Phong Linh đem theo thân dưới đau đớn cùng gương mặt trắng bệch đẫm nước. Cố giấu đi sự sợ hãi, cô vội vàng xuống giường, chạy nhanh ra phía cửa. Đôi bàn tay luống cuống vặn chốt. 

 

Khi tiếng chốt mở lạnh lẽo vang lên, cũng là lúc cổ chân cô bị bàn tay năm đốt ngón xương trắng đục nắm lấy...