Chạy Đi, Chạy Thật Nhanh Vào, Đừng Để Tôi Bắt Được Em! (1)

Thấy Phong Linh không nói gì, hắn với chiếc nĩa khác trên bàn, xiên một miếng thịt đã được cắt thành miếng vuông vức từ trước. 

 

Mùi hương của chất đạm hoà quện với các loại gia vị thơm phức là vậy. Nhưng khi đưa đến gần miệng Phong Linh, sắc mặt cô hết trắng tới đỏ, cuối cùng nhịn không được hai tay bụm miệng nôn khan.

 

Tiếng cười lạnh lẽo từ người kia vang lên, có vài phần vui vẻ: "Mới đó đã có tin vui rồi?"

 

Phong Linh cố vùng vẫy muốn thoát, hắn nắm chặt bàn tay xương lên một bả vai cô thô lỗ giữ chặt. 

 

Hắn đưa nĩa thịt tiến sát miệng cô hơn, gằn giọng ra lệnh: "Ăn cho tôi!"

 

Phong Linh cắn chặt răng kiên quyết không mở miệng, đầu môi bị sự mềm mại thơm lừng của miếng thịt chạm phải càng làm cô thêm ghê rợn. Còn hắn thì không cần dùng quá nhiều sức vẫn có thể khống chế được cô. 

 

Một tay hắn ôm chặt lấy cô, tay còn lại nắm cây nĩa muốn đút miếng thịt vào trong miệng cô bằng được.

 

Đôi bên giằng co quyết liệt, bất thình lình Phong Linh vung mạnh tay đẩy bay cái nĩa thứ hai. Miếng thịt trên đầu nĩa tuột khỏi vị trí khi cả hai thứ chạm đất, chậm rãi lăn về miếng thịt đầu tiên.

 

Cô hét lên: "Tôi không ăn! Tôi không muốn ăn!"

 

Hắn quay đầu hướng về phía hai miếng thịt và hai chiếc nĩa nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Vì mặt hắn bị tấm mũ trùm che khuất, nên Phong Linh không rõ gương mặt hắn lúc này có biểu cảm như thế nào. 

 

Không đúng... Đầu lâu thì làm gì có cảm xúc!

 

Hắn toan chạm ngón tay xương vào môi cô lau đi vết dầu. Phong Linh vội vàng quay đi tránh né, vô ý quay gục vào lồng ngực hắn. Hắn chuyển hướng tay, nâng ly có chất lỏng màu đỏ như máu, dứt khoát ngửa cổ lốc cạn. 

 

Dòng nước tràn khỏi miệng hắn, chảy rơi xuống cần cổ Phong Linh.

 

Cô dè dặt chạm tay vào chỗ đó miết nhẹ, trước mũi thoang thoảng mùi tanh của máu. Không lẽ hắn đang uống máu người?!

 

Phong Linh còn chưa kịp phản ứng, cả đôi tay cô đã bị hắn dễ dàng gom gọn trong một bàn tay. Mặc kệ cô giãy giụa phản kháng quyết liệt, không một lời báo trước áp môi mình xuống môi cô. 

 

Lưỡi hắn mềm lại rắn, hung hăng tách đôi răng đang ra sức cắn chặt vào nhau để phòng thủ đợt tấn công này của hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại thảm hại.

 

Dòng nước màu đỏ tanh tưởi từ khoang miệng hắn truyền sang khoang miệng Phong Linh, ngay lập tức cô nghiến răng cắn vào lưỡi hắn. Lại chẳng ngờ chỉ một nhát đã cắn rời cái lưỡi. Một vật thể lạnh lẽo mềm oặt nằm gọn trong miệng mình, toàn thân Phong Linh như đóng băng, gai ốc thi nhau nổi đầy trên cơ thể.

 

Mặc dù đã bị Phong Linh cắn rụng lưỡi, hắn vẫn giữ chặt môi cô, ép cô uống cạn bằng được. Đúng lúc ấy, một thứ mềm mại mượt mà trượt rơi từ sau vai hắn chạm vào đôi tay đang bị hắn khống chế của cô. 

 

Thứ này là tóc...?!

 

Chất lỏng tanh tưởi vẫn còn nằm trong miệng Phong Linh cùng với cái lưỡi lạnh toát, cô ngoan cố nhất quyết không nuốt xuống. Đây chắc chắn là máu người, làm sao cô có thể uống nó được?

 

Hắn dần mất đi kiên nhẫn, bất thình lình luồn ngón tay xương đưa mạnh vào bên trong huyệt động. Nơi ấy sau hai lần trước đó vẫn còn đau nhức, lúc này vẫn còn khô ráo, không chút báo động đã bị tiến công đánh phá làm Phong Linh giật nảy mình. Nhất thời quên luôn thứ đang trong miệng mình, nuốt xuống lúc nào không hay.

 

Bấy giờ hắn mới hài lòng, rời ngón tay khỏi huyệt động. Mang theo chất dịch bôi trơn vừa được tiết ra để bảo vệ chủ nhân của nó, không hề báo trước, luồn thẳng vào khoang miệng Phong Linh. Chậm rãi móc chiếc lưỡi lôi ra, ngay trước mắt cô đưa vào bên trong vành mũ choàng.

 

Không biết hắn đã làm cách nào để gắn chiếc lưỡi lại như cũ, cô chỉ biết khi hắn buông tay xuống đã không còn thấy chiếc lưỡi đâu nữa...

 

Hắn cười nhàn nhạt, ra chiều quan tâm hỏi: "Máu người ngon lắm đúng không?"

 

"Im đi!"

 

Hắn không nói gì nữa, vươn tay nhón trên đĩa đồ ăn trước mặt... Một ngón tay người... Ngay trước mặt Phong Linh bỏ vào trong miệng mình, chậm rãi nhai...

 

Âm thanh xương xụn bị nghiền nát vang sát bên tai...

 

Phong Linh mở to mắt như chẳng thể tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Sắc mặt cô đổi màu liên tục hết trắng đến xanh, hết xanh tới trắng, trông không khác gì con tắc kè hoa. Sau cùng, đầu cô vô lực gục mạnh vào lồng ngực hắn, bất tỉnh nhân sự.

 

Hắn nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng, thích thú bật cười thật sảng khoái: "Mới đó đã ngất xỉu rồi! Lá gan thật nhỏ!"

 

Hắn gạt chiếc mũ choàng trên đầu xuống, đuôi tóc dài sau lưng theo đó trượt trôi vắt hết về phía trước bả vai. 

 

Gương mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh đèn màu đỏ càng làm hắn thêm mị hoặc quyến rũ. Hắn trầm ngâm quan sát người con gái đang nằm trong lòng mình một hồi lâu. Chạm ngón tay xương dài có da có thịt vào cánh môi ươn ướt, miết nhẹ vệt máu trên đó, rồi đưa lên miệng mình liếm sạch.

 

"Tôi chưa cho em biết tên tôi là gì nhỉ?" 

 

Hắn tự nói rồi lại tự trả lời: "Tôi tên Hắc Thiên Vương, là cơn ác mộng của em!"

 

Hắc Thiên Vương ôm cô trong tay đứng lên, rời khỏi bàn ăn đi tới chiếc giường cổ điển Châu Âu cỡ lớn. Trong lúc hắn cúi người để đặt Phong Linh xuống giường, mái tóc dài sau lưng thi nhau đổ dồn rơi xuống cổ cô. 

 

Hắn vén mái tóc mình ra sau tai, động tác phong nhã quý tộc. Gục mặt xuống hõm cổ cô hôn thật sâu.

 

Trước khi rời đi, hắn thủ thỉ bên tai cô: "Đêm mai tôi sẽ sử dụng bộ dạng nào nhỉ?"

 

Hắn vừa nói, trên đầu hắn bật ra hai cái tai nhọn hoắt, khuôn mặt điển trai dần mọc lên những nhúm lông đen bóng. Đôi mắt màu đỏ rượu dần dược bao phủ trong tròng mắt màu hổ phách, mũi và miệng hắn kéo dài. Nháy mắt hoá thành một con chó to lớn với bộ lông đen tuyền.

 

Nó đang chồm hai chi trước lên giường, hướng cái mũi dài xuống hạ thể cô rúc vào bên trong vạt váy...

 

Bất thính lình lướt lưỡi liếm lên huyệt động sau lớp quần lót mỏng manh...

 

Khi hắn vừa rời lưỡi khỏi nơi đó cũng là lúc hình dạng được chuyển đổi sang bộ dạng toàn thân đỏ lòm như máu, sau lưng bật ra hai chiếc cánh dơi bị chém rách màng cánh như đôi cánh buồm cũ nát giương cao trôi giữa biển khơi. Đôi tai trên đầu hắn vươn dài, hoá thành hai khối cứng cáp nhọn hoắt màu đen. Bốn chiếc răng nanh mọc dài hơn, trông còn sắc hơn cả răng của mãnh thú.

 

Hắn quay lưng, mang theo thân mình đồ sộ đỏ như máu và đôi cánh dơi khổng lồ rời đi. Theo sau cùng là chiếc đuôi da dài ngoằng, phía cuối là một đầu nhọn hoắt như mũi tên...

 

***

 

Hắc Thiên Vương lúc này đang trong hình dạng con người, trên người vẫn mặc bộ đồ trùm kín lùm xùm. Hướng mắt ngắm nhìn tuyệt tác của mình đang được trưng bày ở phía đối diện.

 

Mái tóc đen bóng xoã sau lưng, kéo dài quá hông, tô điểm thêm cho góc nghiêng thần thánh hoàn mỹ. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mi vừa dài vừa dày làm đôi con ngươi màu đỏ rượu thêm sắc lạnh cuốn hút. Tựa một loại cám dỗ, mà bất kể ai nhìn vào cũng đều hồn bay phách lạc, lý trí đảo điên...

 

Trước mặt hắn, mười bốn chiếc lồng kính hình trụ. Bên trong chứa mười ba bộ thi thể của nữ loã thể... đã bị chặt rời từng bộ phận... từ đầu, cánh tay, khuỷu tay, bàn tay, thắt lưng, mông, đôi chân, khuỷu chân, bàn chân...

 

Toàn bộ đều được phân loại theo bộ phận của từng người vào từng chiếc lồng kính, và được bảo quản bằng chất lỏng gì đó màu trong suốt. Nên chẳng rõ những bộ thi thể này đã xuất hiện ở đây được bao lâu, khi mà cho đến bây giờ từng chi tiết như móng, tóc, màu da đều rất chân thực như người bị rời rạc tứ chi đang ngủ...

 

Hắn lại nhìn sang chiếc lồng kính được đánh số 14 bên trong đang trống rỗng không có gì, khoé môi cong hắn lên nở nụ cười quỷ dị: "Chỗ này vẫn luôn dành cho em đấy, số 14!"

 

Bỗng bên ngoài, một người hầu đầu trùm mũ che kín mặt hớt hải chạy vào: "Quỷ Vương, số 14 trốn rồi!"

 

Hắn hững hờ hỏi lại: "Trốn rồi?" 

 

Người kia chắc chắn gật đầu: "Vâng, khi nô tỳ lên đó thì đã không thấy người đâu!"

 

"Cứ để số 14 chạy."

 

"Vâng!"

 

Ánh mắt Hắc Thiên Vương đỏ rực như máu khi nhìn chằm chằm vào chiếc lồng kính số 14: "Chạy đi, chạy thật nhanh vào, đừng để tôi bắt được em!"