Khi xương quai hàm của hắn chạm vào môi Phong Linh, cũng là lúc ánh đèn màu đỏ trên chiếc hộp sọ gắn trên lưng ghế bành nhấp nháy liên tục, được vài giây liền thắp sáng trở lại.
Trước mặt Phong Linh lúc này không còn là bộ xương người gớm ghiếc, thế vào đó là một người đàn ông cao ráo có da có thịt.
Diện mạo anh tuấn khôi ngô với nước da tái nhợt đặc trưng của một người... Không còn sống. Đôi con ngươi màu đỏ rượu, lạnh lùng ma mị.
Hắn chậm rãi duỗi dài lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng cô, từ từ thưởng thức cánh môi mềm mại, cuỗm đi sự ngọt ngào đê mê mà hắn luôn tìm kiếm.
Nhẹ nhấc bổng thân hình mảnh mai trắng nõn, dưới ánh đèn màu đỏ càng thêm quyến rũ yêu kiều. Hắn vững chãi xoay người đi đến chiếc giường Châu Âu cổ điển cỡ lớn, đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cô.
Khoé môi vẽ lên nụ cười quỷ dị, chạm ngón tay có da có thịt vào một nhúm tóc cô, từ lòng bàn tay hắn phát ra luồn ánh sáng đỏ sẫm.
Hắn nhặt chiếc áo choàng nằm ngổn ngang dưới sàn, trùm lên che đi thân thể tráng kiện loã lồ dưới ánh đèn đỏ. Chân dài sải bước, vững chãi hiên ngang đi thẳng về phía cánh cửa lớn.
Cánh cửa tự động kéo sang ngang, rồi đóng vào trở lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Phong Linh đang ngủ. Sự việc vừa rồi giày vò cô ngay khi ngủ, hàng mày thanh tú hơi chau lại, khuôn miệng nhỏ mấp máy: "Xin anh tha cho tôi... Tôi không thể bị một bộ xương làm nhục được... "
Ánh đèn màu đỏ trên cao chậm rãi chuyển sang màu xanh trầm, biến căn phòng đang âm u lạnh lẽo trở nên dịu dàng dễ chịu. Cô gái nhỏ cũng vì đó mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mày thả lỏng trả lại một khuôn mặt khả ái xinh đẹp.
***
Lúc Phong Linh tỉnh giấc cũng là khi ánh nắng lụi tàn, cuối chân trời rực đỏ ánh chiều tà.
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà một hồi, quả nhiên vẫn là nơi xa lạ đó. Ánh đèn màu đỏ vẫn bao phủ khắp gian phòng rộng lớn. Làm người ta không khỏi ớn lạnh sợ hãi.
Cô cứ nằm bất động như vậy một hồi lâu, linh hồn mới chịu trở lại thể xác. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phong Linh không dám mở lời, mau chóng kéo chăn trùm quá mặt.
Cô căng thẳng nằm im, thậm chí còn không dám hô hấp.
Cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ước chừng khoảng ba bốn người. Ngoài ra còn có tiếng bánh xe và tiếng inox va chạm vào nhau kêu lanh lảnh vui tai, lại làm sống lưng cô lạnh toát, tóc gáy cô dường như đã dựng đứng hết cả lên. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Tuy Phong Linh tò mò rất muốn biết, nhưng lại chẳng dám hé chăn ra nhìn trộm. Cô không thể bị chính mình doạ chết được! Cô nhất định phải giữ bản thân bình tĩnh, nếu không sẽ chẳng ai cứu được cô ngoài cô cả!
Tiếng bước chân lại một lần nữa rầm rộ, âm thanh nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Lúc Phong Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chiếc chăn đã bị ai đó giật mạnh, thô lỗ đem thân thể cô phơi bày trước ánh đèn màu đỏ rực. Cô vội vàng ngồi bật dậy, hai tay che trước ngực.
Hành động này của cô ngược lại khiến thủ phạm bật cười sảng khoái: "Cơ thể em còn cái gì tôi chưa thấy?"
Theo phản xạ Phong Linh quay qua nhìn hắn.
Vẫn là bộ dạng lần đầu tiên cô gặp hắn, có lẽ đằng sau chiếc mũ choàng ấy là bộ xương cốt được giấu kín. Nỗi sợ hãi qua đi, còn lại sự tự giễu chính bản thân mình.
Cô chán chường nhếch môi cười nhạt: "Cả đời làm việc tốt cũng không bằng một ngày làm việc xấu!"
Ngay trước mặt hắn, cô ngồi bó chân, mặt gục xuống đầu gối. Bờ vai tròn trịa khẽ run rẩy, tiếng khóc bị chôn vùi vang lên méo mó.
"Mẹ ơi!!"
Hắn lặng im đứng đó nhìn cô chăm chú.
Mười ba người trước vừa mở mắt đã gào khóc la hét vô cùng ồn ào, chỉ có mỗi cô là trường hợp đặc biệt. Thích nghi rất nhanh và vô cùng tĩnh lặng. Như một cây cỏ dại, bất cứ nơi nào cũng có thể sinh tồn, âm thầm vươn cao đón gió.
Khoé môi hắn cong lên, mấy trăm năm rồi cuối cùng cũng có thể tìm được cô!
Hắn áp sát vào người cô hơn, dịu dàng vòng tay ôm lấy thân thể vẫn đang run rẩy vì tủi hờn. Áp môi hôn lên bờ vai tròn mịn màng, liếm nhẹ lưỡi lướt qua làn da mát lạnh.
Phong Linh thoáng rùng mình, chợt nhận thấy điều gì đó, cô vội vàng vùng vẫy đẩy hắn ra: "Đừng đụng vào tôi!"
Khuôn mặt hắn vẫn vùi sâu trong chiếc mũ choàng to lớn, ánh đèn màu đỏ trên cao càng giúp hắn che chắn kỹ càng hơn.
Hắn đối với Phong Linh của hiện tại cũng chỉ là một bộ hài cốt gớm ghiếc.
Hắn nhẹ vươn tay, chạm vào khuôn mặt đẫm nước của cô. Miết nhẹ lau đi những giọt nước mắt tinh khiết.
Bấy giờ Phong Linh mới nhận ra, thứ chạm vào mặt cô không phải bộ xương tay nữa mà là một bàn tay có da có thịt bình thường. Nhưng vô cùng lạnh lẽo...
"Anh..."
Lời còn chưa nói xong, môi cô liền bị hắn khoá lại. Bờ môi hắn lạnh toát chạm lên môi cô, làm cô rùng mình, gai ốc nổi đầy người. Cô chống tay lên lồng ngực hắn, liều mạng phản kháng. Nhưng càng phản kháng, hắn lại càng hung hăng hơn, đem môi cô cắn đến chảy máu.
"Đau..."
Hắn ấn Phong Linh nằm ngửa xuống giường, còn bản thân lại lụp xụp trong chiếc áo lớn, bước một chân quỳ lên mặt đệm êm ái.
Hắn tách cặp đùi thon thả đang yếu ớt phòng vệ ra một cách dễ dàng, len lỏi vào giữa hai chân cô, một tay siết chặt hai cổ tay cô kéo lên quá đầu: "Tôi ăn em trước, chút nữa em sẽ ăn sau."
Phong Linh lắc đầu lia lịa: "Đừng chạm vào tôi..."
Thứ cứng rắn lạnh lẽo vừa rồi chạm vào nơi ấy của cô là cái gì?
Cô có cố cách mấy cũng không sao nhìn ra được thứ bên trong chiếc mũ choàng lụp xụp kia là thứ gì? Hình ảnh đêm qua hiện về trong đầu cô, bản thân đã sớm có câu trả lời còn tò mò làm cái gì?
Nói đoạn hắn động hông,: "Có phải như thế này sẽ có cảm giác hơn không?"
Hạ thân không xương lại cương cứng, đem theo sự lạnh lẽo xuyên thẳng vào bên trong.
Hắn không vội chuyển động, dừng lại vài giây: "Thế nào?"
Huyệt hoa đột ngột đón nhận thứ mới lạ, ra sức cắn chặt, bám lấy cỗ to lớn lạnh buốt. Phong Linh càng lúc càng mơ hồ, so với hôm qua chân thật hơn rất nhiều. Ôm cái lạnh vĩnh cửu trong thân thể, một cảm giác hoàn toàn mới lạ, lại đặc biệt kích thích.
Cô ngước lên nhìn hắn, đôi con ngươi mơ màng trong làn sương dục vọng: "Rốt cuộc anh là thứ gì?!"
Hắn không trả lời đúng trọng tâm, buông lời vô sỉ: "Thích không?"
Phong Linh ngay lập tức lắc đầu, đôi cổ tay cọ vào nhau muốn thoát khỏi gọng kìm chắc chắn, nhưng chẳng thành.
"Thích kiểu đêm qua?"
Phong Linh kịch liệt lắc đầu.
Hắn chậm rãi rút lui: "Chọn một trong hai."
Biết trước ý định của cô hắn bồi thêm: "Không chọn không được."
Phong Linh nhất quyết không chọn, cô im lặng một hồi lâu. Hắn cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, thắt lưng bắt đầu động nhịp. Sự lạnh lẽo luân chuyển đều đều, đem theo dòng suối khoái cảm bôi trơn cửa huyệt.
Hắn cởi chiếc áo bên ngoài ra, để lộ thân hình tráng kiện khoẻ khoắn. Trước khi để Phong Linh kịp nhìn thấy, hắn lạnh lùng lật cô nằm sấp xuống, rồi đem chiếc áo trùm kín đầu cô. Một tay giữ chặt cần gáy phòng cô ngoái đầu nhìn lại, một tay nâng cao mông cô, thân dưới thúc đẩy mạnh mẽ.
Mỗi một lần sáp nhập là một lần Phong Linh bật thốt tiếng ngân. Âm thanh chìm sâu trong lớp áo khiến hắn không sao nghe rõ, bèn giật áo choàng ném thẳng xuống đất.
"Làm hài lòng tôi, tôi buông tha cho em."
Phong Linh đang nghiến răng kiềm nén, nghe hắn nói vậy liền buông thả chính mình.
Hắn động một nhịp cô kêu một tiếng. Thân dưới sưng tấy nhức nhối.
Trong lúc mơ màng trong dục vọng, cũng là khi cô nhìn thấy những ngón tay thon dài đặt lên mu bàn tay cô. Tay hắn chậm rãi đan xen từng kẽ ngón tay, siết lại thật chặt.
Chiếc giường to lớn là vậy lại bị tác động từ hắn làm rung lắc dữ dội.
Hắn vừa hôn lên lưng cô vừa không vui nói: "Chất lượng giường thật kém, mới đó đã rung rồi!"