Không Cảm Nhận Được Nhưng Vẫn Rất Đau!

Phong Linh thoáng giật mình, theo phản xạ co chân muốn đạp ra. Nhưng lại càng bị bàn xương tay đó siết chặt. Nó lạnh lùng đem những móng nhọn ghim vào da chân khiến cô đau đớn không thôi. Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, kiên cường cắn răng chịu đau, tự dặn bản thân phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 

Phong Linh là một cô gái đặc biệt, càng trường hợp khẩn cấp càng bình tĩnh. Đối với cô, việc hoảng loạn chẳng giải quyết được gì cả. Tinh thần tỉnh táo mới là biện pháp tốt nhất.

 

Chính hoàn cảnh đã rèn giũa, tạo lên cái tính cách này trong cô!

 

Phong Linh mặc kệ bàn tay xương đang ra sức bấu cổ chân cô tới chảy máu, cô vẫn không dám ngoái đầu nhìn lại, vội vàng vặn chốt cửa mở ra. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Những thứ khác cô không buồn quản!

 

Cô cố gắng đến mấy cũng chẳng dịch chuyển được chốt khóa. Đang trong lúc không biết làm sao, bất thình lình cả người Phong Linh bị ấn úp chặt vào cánh cửa. Theo phản xạ, cô chống hai tay lên cố gắng giãn cách giữa bản thân và cửa.

 

Cô bất lực cùng tức giận, nức nở thành tiếng: "Buông tôi ra!"

"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh! Xin hãy buông tha cho tôi!"

 

Đằng sau Phong Linh vang lên tiếng xương va chạm nhau như tiếng bẻ khớp mỗi khi mỏi tay, tóc gáy cô như muốn dựng đứng cả lên. 

 

Tuy nhiên cô cũng chẳng có can đảm ngoái đầu nhìn lại. Cô cần phải trấn tĩnh bản thân, nên tốt nhất tránh đi những gì gây ảnh hưởng đến cảm xúc và trạng thái của mình. Ở đây cô chỉ có một mình, không rõ thực hay mơ, không thể liều lĩnh trong vô ích!

 

Nhất định phải tỉnh táo!

 

Bộ xương người đằng sau đã được ráp lại một cách hoàn chỉnh. Trên người hắn hiện giờ không có gì che chắn, cứ thế để lộ nguyên hình bộ hài cốt trắng hếu dưới ánh đèn màu đỏ như máu. Trông hắn lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng dọa người. Lại chẳng có cách nào gỡ bỏ lớp lá chắn mà Phong Linh dựng lên.

 

"Đáng lí ra em không nên tùy tiện sử dụng tiền khi không biết ai là người chuyển cho em chứ nhỉ? Thật là mất cảnh giác đấy, bé cưng!"

 

Hắn thì thào âm ngữ lạnh lẽo như dưới cõi âm vọng về, dọa Phong Linh sợ tới căng cứng người. Đôi hốc mắt trống rỗng liếc qua tấm khiên chắn đang run rẩy mãnh liệt ấy, thích thú bật cười. Tiếng cười của hắn càng làm Phong Linh thêm khẩn trương.

 

Một bàn tay xương giữ chặt bả vai cô, tay còn lại chọc thủng một lỗ trên chiếc áo mỏng, chậm rãi kéo dọc xuống...

 

Xẹt....

 

Phong Linh hoảng hốt túm chặt chiếc áo vừa bị bộ hài cốt kia xé rách, yếu ớt giãy giụa.: "Đừng... Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh mà!" 

 

Cô vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, bất chấp mọi thứ vội vàng nắm chặt bàn tay xương xẩu toan đẩy ra, lại bị chính hành động này của mình dọa sợ chết khiếp: "Aaaa!!!"

 

Bộ hài cốt không hài lòng, gằn giọng: "Hét lên làm cái gì?"

 

Hắn thô lỗ lật ngửa Phong Linh trở lại, để cô nhìn thấy nguyên hình thực tại của mình. Cặp mắt cô trừng to đầy kinh hãi và sợ sệt, đôi con ngươi đen láy dưới ánh đèn đỏ sáng rỡ xinh đẹp một cách bất thường. Điều này khiến hắn vô cùng thưởng thức, toan chạm ngón tay xương xẩu lên mặt cô thì bị cô ngoan cố giữ chặt.

 

Phong Linh khẩn thiết van nài: "Tôi xin anh tha cho tôi!"

"Tôi bình thường hay giúp đỡ người khác, yêu động vật, chưa từng có ý đồ xấu với ai. Việc xấu duy nhất lần tùy ý dùng tiền vừa rồi! Tôi không đáng gặp những chuyện như thế này đâu phải không?!!"

 

Phong Linh không nghĩ cô đáng phải rơi xuống địa ngục và chịu đựng hình phạt như thế này! Cô luôn dùng tâm đối đãi, chưa từng làm việc xấu, luôn luôn lấy thiện đức hướng tới, luôn tin vào luật nhân quả. Vậy tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này?!

 

Bộ hài cốt nghe vậy bật cười khoái chá, dọa Phong Linh nổi cả gai ốc. Bàn tay xương nâng cằm cô lên, chậm rãi ghé sát hộp sọ của mình về phía cô: "Bé cưng dùng tiền của tôi tức là người của tôi! Còn nữa, tôi không phải vong ma của Âm Tào Địa Phủ, tôi là quỷ!"

 

Quỷ là cá thể độc lập, không phân thiện ác.

 

Quỷ được hình thành từ oán niệm của những người chết oan ức, mãi mãi không được siêu sinh.

 

Quỷ chính là vương cai quản một cõi, không tuân theo luật lệ của bất cứ ai!

 

Phong Linh nhắm chặt mắt lại để khỏi phải thấy cảnh tượng kinh dị đối diện, cô ấm ức nói: "Tôi tiêu cũng có được bao nhiêu đâu, tôi nhất định sẽ trả cho anh mà!"

 

Hắn vuốt ve cần cổ trắng ngần của Phong Linh, những ngón tay xương xẩu cứng nhắc lướt tới đâu cào đỏ tới đấy: "Không cần biết em dùng bao nhiêu. Chỉ cần em dùng tới số tiền đó, em liền thuộc về tôi!" 

 

"Đau..."

 

"Đau là đúng rồi!" 

 

Hắn nhẹ nâng một chân cô lên một cánh tay xương, chiếc váy ngắn theo đó lộn xộn, vô tình lại cố ý để lộ phần quần lót bên trong.

 

Phong Linh đủ trưởng thành để nhận thức được sắp tới bản thân sẽ ra sao. Cô liều mạng chống tay lên khung xương ngực đối diện, thì lại bị dọa cho sợ chết khiếp phải mau chóng rụt tay lại, bịn rịn dựa vào cánh cửa phía sau. 

 

Cô bật khóc nức nở: "Xin anh đừng làm vậy... Tôi không thể làm với..."

 

Hắn hiên ngang chen lời: "Em nghĩ bộ hài cốt chỉ có mỗi xương thôi hay sao?"

 

"..."

 

Phong Linh chợt có cảm giác như bị thứ gì đó luồn qua quần lót xuyên thẳng vào bên trong, nhưng thực chất là chẳng có gì cả. Cô hoang mang không ngừng, cố gắng chống đối bộ hài cốt cứng chắc như trụ nhà này. 

 

Bỗng hông cô như bị ai đó điều khiển, rung lắc nhịp nhàng... 

 

Như thể cô đang làm tình...

 

Ban đầu Phong Linh chỉ biết cơ thể cô lay động nhịp nhàng nhưng không cảm thấy gì cả. Cho đến khi tốc độ dần một nhanh hơn, nơi ấy của cô mới bắt đầu trở nên sưng rát, đau điếng vô cùng. Cô vội cắn răng ngăn chặn âm thanh đang muốn vọt ra ngoài.

 

Cô không cho phép điều đó xảy ra!

 

Thức tỉnh đi!

 

Cô đang bị một bộ hài cốt cưỡng ép! Chẳng có thứ gì bên trong cô cả! Tuyệt đối không được phép làm ra cái chuyện mất mặt đó được!

 

Xương hông và dọc sống lưng của bộ hài cốt lay động uyển chuyển. Vì đó chỉ là xương người, nên đương nhiên không có cái gọi là biểu cảm cảm xúc gì cả. Trông hắn lúc này chẳng khác gì sợi dây xích treo ngược vì một tác động nào đó mà lay động rung chuyển.

 

Hắn đem Phong Linh nằm rạp xuống sàn nhà, gác chân cô lên khung xương vai rồi tiếp tục xâm chiếm. Thân dưới cô tuy không đón nhận thêm bất cứ thứ gì khác thường, nhưng vẫn lay động theo nhịp xương hông của hắn. 

 

Không tiếng va chạm khi sáp nhập nào vang lên, chỉ có tiếng nước chảy ướt át nóng bỏng. Không có tiếng thở gấp nam tính, chỉ có tiếng rên rỉ đang bị đè nén.

 

Phong Linh tuyệt vọng nhìn lên trần nhà ngập trong sắc đỏ, nước mắt khô cạn, đôi con ngươi trống rỗng. Cô mặc kệ áo quần bị xé nát, cũng chẳng buồn quản toàn thân lõa thể phơi bày trước bộ hài cốt gớm ghiếc. Thân dưới vẫn vì một tác động nào đó mà rung chuyển mãnh liệt. 

 

Buồn cười thật, không có gì bên trong lại khiến nơi ấy đau đớn như vậy?!

 

Thậm chí còn khiến khoái cảm trong cô dâng trào?!

 

Liệu có phải do cô đơn quá lâu sinh hoang tưởng hay không?!

 

Chẳng biết hắn rời khỏi nơi ấy từ khi nào, vì căn bản hắn chỉ là bộ hài cốt làm gì có đầy đủ bộ phận như một người đàn ông còn sống bình thường. 

 

Lặng nhìn cô gái vì lao lực mà ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ chạm đầu ngón tay xương xẩu vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, nhẹ ghé sát phần xương quai hàm... Hôn lên môi cô...