Sau khi đã được thoả mãn, hắn vui vẻ rời khỏi huyệt động ướŧ áŧ, mang theo dòng suối hoà lẫn chất lỏng đặc sệt màu trắng đυ.c. Lướt đôi mắt màu đỏ rượu trên tấm thân trắng nõn bóng nhẫy mồ hôi ấy một cái, rồi lặng lẽ bước xuống giường.
Hơi thở Phong Linh có chút ngắt quãng, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt. Cô mệt mỏi mở mắt hướng nhìn về phía hắn. Chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng trần rộng lớn trong sắc đèn đỏ rực và bả vai thẳng hiên ngang như bức tường thành vài giây, ngoài ra không còn nhìn được gì nữa.
Bởi hắn đã kéo áo choàng mặc lên, đầu trùm kín mũ, như thể hắn không muốn cho cô thấy diện mạo của hắn.
Vừa rồi hắn còn ấn gáy cô, không cho cô có cơ hội ngoái lại nhìn hắn lấy một giây nào kia mà. Hắn cho nhìn hay không liệu có quan trọng? Khi ngay cả bản thân mình đang ở đâu, rơi vào tình cảnh nào cũng chẳng biết?
Hắn không ngoái lại nhìn cô, trực tiếp đi thẳng tới bộ sofa đen được đặt trong góc phòng, như một bá vương ngồi xuống chính giữa chiếc ghế dài. Bên trên mặt bàn, bày biện những món ăn sớm đã nguội lạnh.
Hắn không vui nhìn chúng, rồi nói với Phong Linh: "Đồ ăn nguội rồi, trong lúc tôi cho người hâm nóng lại, em mau đi tắm đi."
Lời hắn vừa dứt cũng là lúc ánh đèn màu đỏ trong chiếc hộp sọ được gắn trên lưng ghế bành chuyển dần sang màu trắng, trả lại không gian sống đúng nghĩa của con người.
Hai tối chìm trong ánh đèn đỏ đã quen, trước màu đèn trắng này Phong Linh có chút lạ lẫm. Cô chống tay xuống đệm nâng mình ngồi dậy, trong lòng muôn phần chán ghét cái thân thể nhớp nháp gớm ghiếc này của chính bản thân mình. Nếu không gian đã sáng sủa liệu...
Phong Linh không kiểm nổi sự tò mò nâng mắt nhìn về phía hắn...
Chiếc áo choàng lụp xụp, đầu trùm mũ choàng che kín cả phần đầu. Vừa rồi cô đã thấy tấm lưng có da có thịt của hắn, nhưng khi nhìn thấy đôi xương tay đang đan vào nhau đặt lêи đỉиɦ đầu gối kia...
Phong Linh nghĩ bản thân đã mơ tưởng quá nhiều rồi!
Cô mệt mỏi nói: "Phòng tắm ở đâu?"
"Trước mặt em!"
Phong Linh nghe vậy theo phản xạ hướng mắt về phía hắn chỉ.
Trước mắt cô, hai xe giá treo. Bên trên treo rất nhiều loại quần áo đặc trưng của mùa hè với đủ loại phong cách. Có hở hang cũng có kín đáo, có dịu dàng cũng có cá tính, mỗi một chiếc đều được phối hợp hài hoà với từng chi tiết trang trí trên đó.
Bên cạnh đấy, một cánh cửa kính với từng đường viền bằng gỗ đen tuyền, kết hợp bức tường sơn một màu xám đen lạnh lẽo u tối, càng làm người nhìn rùng mình kinh hãi.
Cô lấy chiếc chăn trùm lên người che thân, chậm rãi bước xuống giường. Lòng bàn chân tiếp xúc với nền nhà, giữa mùa hè mát mẻ lại lạnh lẽo như những ngày đông giá rét.
Phong Linh rất nhanh đã thích nghi được sự lạnh lẽo này, dè dặt bước từng bước. Nơi hạ thể đau nhức làm bước chân cô có chút run rẩy.
Cô tức giận mắng trong lòng, có mỗi việc đi đứng cũng không làm được còn ra thể thống gì! Cầu thương hại từ một tên ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đó hay sao?
Hắn trông cô như vậy liền buông lời cợt nhả: "Còn cái gì tôi chưa thấy, ngại ngùng cái gì?"
Phong Linh vừa tức giận vừa thẹn thùng: "Loại không tim không phổi không cảm xúc như anh thì biết cái gì?"
"Biết làm chuyện con người thường làm mỗi khi đêm về."
"Kiến thức nông cạn, đâu phải ai cũng như ai!"
"Em cũng sẽ giống như họ thôi, mỗi đêm đều vận động."
"Ma dục quỷ vọng, vô sỉ! Tại sao không đi đầu thai đi!"
Hắn cười cười: "Chờ đến ngày em đói tình khát dục, vừa thấy tôi liền ẩm ướt, khi ấy tôi sẽ đi đầu thai."
"..."
Được rồi, luận về sự da^ʍ tặc Phong Linh cô không bằng hắn! Tốt nhất im lặng là vàng, chấp một thứ sinh vật hạ đẳng bị thần kinh như hắn được lợi lộc gì? Hừ!
Cô sẽ tìm cách thoát khỏi đây, sau đó mời hàng trăm thầy pháp sư đem hắn xích lại như một con cún con!
Bà nhịn!
Đúng lúc đó cánh cửa chính tự động trượt sang một bên. Từ ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rộ thu hút ánh nhìn của Phong Linh.
Những cô hầu gái mặc đồng phục đen trắng theo kiểu người hầu thời Châu Âu cổ, nhưng có một điểm khác biệt là bọn họ đều đội mũ choàng che kín mặt mình. Khiến cô không rõ cái đầu của họ là hộp sọ, hay một cái đầu có da có thịt với khuôn mặt bị biến dạng.
Họ đi tới chỗ hắn, khom lom kính cẩn sau đó lấy những món ăn trên bàn mang đi.
Phong Linh lấy vội bộ quần áo đơn giản trên xe giá treo, đi nhanh vào bên trong phòng tắm.
Phòng tắm sáng trưng đèn màu trắng, nhưng điều làm Phong Linh chết đứng ở đây là cái bể tắm ẩn to lớn chứa đầy chất lỏng đỏ ngầu như máu. Cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm, vội nhắm mắt lại định thần bản thân.
Có lẽ do những chuyện quái quỷ gần đây xảy ra cho nên cô nhìn đâu cũng ra những thứ gớm ghiếc?
Lúc Phong Linh nhắm mắt lại cũng là lúc bên cạnh cô từ khi nào xuất hiện thêm mười ba bóng người. Toàn thân họ loã thể, khoe ra những đường cong hoàn mỹ.
Mỗi người đều mang trên mình một gương mặt xinh đẹp và... đôi hốc mắt rỗng tuếch đỏ ngầu...
Ba người trong số họ tiến về phía Phong Linh, giật chiếc chăn trên người cô xuống, đem cơ thể cô phơi bày trước ánh sáng.
Nước da trắng nõn mịn màng, thớ thịt mềm mại, và những vệt đỏ trên cần cổ, sau lưng hay những vệt hằn rõ năm ngón tay trên đôi cổ tay của cô.
Mười người còn lại ngồi xung quanh bể tắm, người hất nước tung lên, người ngâm chân nghịch ngợm đung đưa. Nhưng toàn bộ đều chung một đặc điểm là khoé miệng bị rạch đến mang tai, hằn đỏ rõ ràng...
Trước khi Phong Linh mở mắt ra, một người chẳng biết từ khi nào đứng phía sau cô, vụиɠ ŧяộʍ vòng đôi bàn tay về phía trước, che kín mắt cô. Làm Phong Linh thoáng giật hoảng hốt, nhưng bản chất cô vốn không phải một kẻ nhát gan dễ bị những tác động quái dị doạ sợ, nên rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh.
Cô dè dặt mở lời: "Là ai?"
Lời vừa dứt, mười ba người họ đồng loạt cười vang. Tiếng cười như từ cõi âm vọng về, va vào bốn bức tường kín mít, dội thẳng vào màng nhĩ của Phong Linh, làm cô không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.
Đôi tay cô bị hai người kia giữ chặt, lôi lôi kéo kéo đi về phía bể tắm đỏ ngầu.
Càng tiến tới gần, mùi tanh càng nồng nặc. Phong Linh không khỏi kinh hãi, không lẽ thứ nước trong bể đó thực sự là máu?!
Cô giãy giụa phản kháng kịch liệt: "Buông ra, buông tôi ra!"
Mười ba người kia vẫn vang lên tiếng cười thật vang.
Khi ba người kia khống chế Phong Linh tiến lại gần hồ tắm hơn. Cô có thể cảm nhận được thứ chất lỏng tanh tưởi ấy đang bắt đầu dềnh lên cao theo từng bước xuống bậc thang. Từ bàn chân lên tới cổ chân, từ cổ chân lên đến đầu gối, từ đầu gối bao chọn cả cơ thể nhớp nháp vì lần vận động vừa rồi.
Phong Linh có cố cách mấy vẫn bị bọn họ ấn ngồi xuống, mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến bụng cô cộn cạo muốn nôn. Nhưng dạ dày trống rỗng nên chỉ miễn cưỡng nôn ra từng ngụm khí lạnh lẽo. Mười ba người kia thấy thế cười càng vang hơn.
Khi Phong Linh ngồi hẳn xuống bồn, cho tới khi dòng nước bao trùm tới cổ cô, cũng là lúc cô cảm nhận được người cô đang bị rất nhiều bàn tay đυ.ng chạm. Nhưng vì đôi mắt vẫn bị bịt chặt, đôi bắp tay cũng bị xiềng xích, nên cô chỉ có thể bất lực dựa vào giác quan phán đoán những bàn tay đó lướt qua những đâu.
Họ chạm lên cổ, rồi vuốt hai bên bả vai... đây là đang tắm cho cô sao?
Một lúc sau Phong Linh cô không còn cảm nhận được gì nữa, mùi tanh bỗng dưng biến mất, thế vào là hương thơm ngào ngạt. Đồng thời cũng cảm thấy mắt cô và cơ thể cô được tự do rồi...
Phong Linh chậm rãi mở mắt ra. Không phải dòng nước đỏ lòm, mà là làn nước trong vắt ấm áp. Cũng không phải mùi tanh của máu, mà là hương hoa hồng đỏ rực thơm ngát...
Chuyện vừa rồi là thế nào?
Cô gặp ảo giác sao?
Phong Linh mau chóng mặc quần áo sau đó trở ra, thấy hắn đang ngồi thưởng thức bữa ăn.
Hắn không quay "mặt" về phía cô, không vui nói: "Tôi đang tính ăn xong sẽ vào đó tráng miệng."
"Đầu anh chỉ nghĩ được ba cái bậy bạ đó hay sao?"
Phong Linh cười mỉa mai: "Quên mất, anh chỉ có cái hộp sọ, làm gì biết nghĩ. Thua cả súc vật!"
Hắn không bị những lời nói của cô chọc giận, giơ bàn tay xương hướng về phía cô vẫy vẫy: "Tới đây."
Như biết trước cô sẽ chần chừ, hắn bồi thêm: "Muốn nhịn đói tăng ca?"
"..."
Phong Linh chậm rãi đi về phía hắn, vừa đến nơi đã bị hắn nắm chặt cổ tay kéo cô ngã đổ vào lòng hắn.
Cô có thể cảm nhận rõ đằng sau lớp vải dày là bộ xương sườn thô kệch, vội vàng giãy giụa phản kháng: "Buông tôi ra! Đừng chạm vào người tôi!"
"Tôi rất thích kiểu vừa nhai vừa để em nhún nhảy."
"..."
Nghe hắn nói thế, cô có điên mới làm trái ý hắn. Bất lực ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn.
Hắn xiên một miếng thịt lên, kề trước miệng cô: "Ăn một miếng."
Phong Linh nghi hoặc nhìn hắn, chiếc mũ vành to lớn che khuất phần đầu làm cô không sao nhìn được "hộp sọ" của hắn. Lại nhìn đầu chiếc nĩa đang được năm ngón xương tay giữ chặt, cô lại tự giễu, hộp sọ thì có gì hay?
Hắn vẫn kiên nhẫn, chạm miếng thịt vào môi cô: "Há miệng!"
Mùi thơm đậm đà của gia vị và thịt len lõi qua kẽ môi, vô ý chạm vào đầu lưỡi Phong Linh.
Phong Linh vội quay mặt tránh đi: "Đây là thứ gì?"
Sau hai đêm tiếp xúc, mọi thứ ở đây đều quỷ dị, cô không thể không đa nghi!
Hắn thản nhiên đáp: "Thịt người!"
Phong Linh nghe vậy lập tức đẩy mạnh tay hắn. Chiếc nĩa trên tay hắn theo đó văng ra xa, mang cả miếng thịt còn ghim chặt trên đầu nĩa rơi thẳng xuống sàn. Tiếng inox va sàn cẩm thạch lanh lảnh trong veo, lại khiến cả người Phong Linh cứng đờ, sống lưng lạnh toát, gai ốc bắt đầu đua nhau nổi lên khắp người cô.
Hắn không vui, dùng bàn tay xương bóp mạnh cằm cô: "Đừng lãng phí đồ ăn!"
Mắt Phong Linh vùi trong bọc nước, cô ở trong lòng hắn ấm ức bật khóc thành tiếng, cùng với tấm thân nhỏ bé đang run lên từng đợt: "Tôi cầu xin anh tha cho tôi! Tôi muốn về nhà..."
Hắn không đành lòng nhìn cô khóc, dịu dàng dỗ dành: "Ăn một miếng thịt, tôi sẽ thả em."
"..."