"Chụt!"
"..."
Lăng Nghiên Hy đang nói xa xả cũng phải dừng lại vì cái thơm má bất ngờ của Tạ Tư Thần.
Người này sao lại?
"Thích em là thật lòng! Bảo vệ em cũng là điều anh muốn. Thế nhưng việc của em, anh sẽ không xen vào. Trừ khi em đồng ý!"
Hơn nữa chuyện xảy ra khi nãy, cũng không phải chuyện bé xé ra to. Hắn tốt nhất là không can thiệp vào, vẫn là nên để cô tự mình giải quyết.
"..."
"Dư Dư!"
"Em và cậu ta thật sự chia tay rồi sao?"
Lăng Nghiên Hy: "???"
"Đã như vậy rồi, còn có thể tiếp tục được nữa ư?"
"Nhưng mà???"
"..."
"Lời đề nghị khi đó của anh, em… em có thể suy nghĩ một chút không?"
Lời đề nghị???
Tạ Tư Thần đang nói, là lời đề nghị được theo đuổi cô mà hắn đã nói ra vào sinh nhật 18 tuổi của cô sao?
"Anh… Không sợ anh em biết sao?"
Tạ Tư Thần là bạn thân từ thời Trung Học của anh Hai cô. Lần đầu gặp mặt hắn là vào năm cô 1 tuổi.
Cô có nghe người trong nhà kể, lần gặp đầu tiên…
Cô đã cắn hắn 1 cái giống như vừa rồi. Phát cắn đó, cô cũng không nhớ rõ lực mạnh là bao nhiêu. Thế nhưng nó đã để lại một vết sẹo ở trên người hắn, đến nay vẫn còn nhìn thấy. Chỉ từ việc đó, hắn đã không yêu thích cô rồi.
Sau này cũng không phải chỉ một vết cắn đó, mà còn nhiều vết khác.
Hắn không phải là nên ghét bỏ cô à?
Lời đề nghị hôm đó là như thế nào?
"Không sợ!"
"Nhưng mà em chỉ coi anh giống như một người anh trai! Từ trước tới nay đều như vậy!"
"Ann phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu?"
"ANH KHÔNG CÓ EM GÁI!"
"..."
Tạ Tư Thần nhận ra mình có hơi lớn tiếng, hắn liền nhẹ giọng:
"Dư Dư!"
"Chuyện này để nói sau đi!"
Bầu không khí này quá ngột ngạt rồi, cô phải lập tức rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Lời vừa dứt, Lăng Nghiên Hy liền đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại Tạ Tư Thần còn đang vì lời nói vừa nãy làm ảnh hưởng.
…………..
Khóc xong rồi, Lăng Nghiên Hy lại bình thường trở lại. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra…
Tạ Tư Thần nói đúng! Hứa Ngôn là gì mà đáng để cô phải khóc lóc như vậy.
Khóc lóc thủ thì có tác dụng gì, chi bằng đi nấp đầy cái bụng đang kêu của cô thì hơn.
"Không buồn nữa?"
Tạ Tư Thần dù bị cự tuyệt, thế nhưng hắn vẫn luôn đi theo cô.
"Không buồn nữa!"
"Vậy là tốt rồi!"
Chuyện vừa nãy, Tạ Tư Thần cảm thấy bản thân đã quá hấp tấp rồi. Đợi bé con bình tĩnh lại rồi tính tiếp.
Nghĩ là làm, thế nên trong suốt cả bữa ăn, hắn không đề cập gì đến chuyện kia nữa.
…………………
Ăn xong….
Dù không muốn, thế nhưng Tạ Tư Thần vẫn mặc kệ lời từ chối của Lăng Nghiên Hy mà đưa cô về.
Nhìn bộ dạng hiện tại của mình, có cho tiền cô cũng không dám về. Lỡ mọi người nhìn thấy, thì không hay.
"Có muốn tới nhà anh ngủ nhờ một đêm không?"
Lăng Nghiên Hy: "???"
Chuyện lúc nãy, cô còn chưa quên. Lời đề nghị này có lẽ là không nên thì tốt hơn.
"Không cần! Em..."
Cô vốn định nói mình có thể tới nhà bạn, nhưng còn chưa kịp nói thì cả người đã bị kéo đi.
"Nửa đêm rồi, ở bên ngoài tìm phòng thật sự không dễ dàng đâu?"
"Em lại là con gái, qua đêm một mình ở ngoài không an toàn?"
Lăng Nghiên Hy: "???"
Vậy chắc chỗ hắn thì an toàn???
Kiên quyết từ chối, cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Tạ Tư Thần sống một mình trong một căn hộ đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố.
"Vào đi!"
Lần đầu tiên tới nhà riêng của Tạ Tư Thần, Lăng Nghiên Hy không khỏi bỡ ngỡ. Mọi thứ đối với cô quá xa lạ.
"Đêm nay em ở tạm đây đi! Ngày mai lại trở về."
Nói rồi Tạ Tư Thần chỉ phòng cho cô rồi cũng trở về phòng của mình.
Hai người không nói gì qua lại nữa, Lăng Nghiên Hy cuối cùng cũng có thể yên tâm ở lại hơn.
Thế nhưng cô không biết, vào lúc bản thân đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Có một người đàn ông xuất hiện trong phòng của cô. Hắn ngồi đó, vẫn luôn nhìn cô không rời nửa bước…
Hắn ngồi cả đêm, ngồi đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy:
"Ai mà thèm thích một ông chú như anh chứ?"
Nghe đến đây, người đàn ông chỉ biết gượng cười. Hắn tiến lại giường cô.
Đến cả trong mơ, cô cũng ghét hắn tới vậy ư?
Trong đêm khuya, không một tiếng động, người đàn ông đã nén lút mà đặt lên môi cô gái một nụ hôn.
"Dư Dư! Tới khi nào em mới chịu mở lòng cho tôi một cơ hội?"
Tạ Tư Thần đã chờ nhiều năm như vậy? Chờ thêm một thời gian nữa, chắc là cũng nhanh thôi nhỉ?
Tự động viên bản thân như thế, thế nhưng trong lòng Tạ Tư Thần vẫn đau như cắt.
Cái "nhanh" mà hắn tự nói là khi nào?
"..."
Lần đầu gặp mặt, hắn đã rất yêu thích đứa em gái nhỏ của bạn thân.
Lần gặp thứ hai, hắn không nhịn được mà ôm ấp bé con.
Cho đến lần gặp thứ bao nhiêu? Hắn cũng không rõ! Hắn chỉ muốn…
Bé con ấy thuộc về mình. Là của riêng một mình hắn mà không phải của ai khác.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Chỉ biết là rất rất lâu rồi.