Sáng hôm sau…
Dù mới chỉ 6 giờ sáng, nhưng…
"Còn sớm như vậy đã đi rồi?"
"..."
"Chạy cũng nhanh thật!"
Tạ Tư Thần đã cố tình dậy sớm, lại không ngờ có người còn dậy sớm hơn.
Khi nãy còn có ý định cùng cô ăn sáng, vậy mà….
Nghĩ đến đây, hắn chỉ đành thở dài.
Để lần sau vậy! Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội mà.
………….
Bởi vì hôm nay có tiết ở trên trường, thế nên sáng sớm cô đã trở về ký túc xá. Tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng rồi đến lớp.
Bản thân cũng không phải kiểu người lụy tình, thế nên đêm hôm trước vừa khóc như mưa. Hôm sau Lăng Nghiên Hy liền trở lại bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn của cô cũng vì thế mà không nhận ra điểm bất thường. Bọn họ vẫn ngây thơ hỏi:
"Cậu và Hứa Ngôn sao rồi?"
"???"
Chuyện đêm qua, Lăng Nghiên Hy vốn dĩ đã đem nó quên hết sạch. Ấy vậy mà bạn của cô lại nhắc đến. Hai từ Hứa Ngôn vừa được phát ra từ miệng của cô bạn thân- Hạ Dao Ninh của cô…
Nụ cười trên khuôn mặt của cô liền tắt ngấm.
Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Dao Ninh. Khiến cô ấy cũng không khỏi tò mò:
"Sao vậy?"
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Bọn mình… Mình đá anh ta rồi!"
Hạ Dao Ninh: "???"
Lăng Nghiên Hy là bạn cùng phòng ký túc xá Đại học, vừa gặp liền thân thiết. Thế nên chuyện gì của đối phương, cả hai đều biết rõ.
"Anh ta là tên khốn nạn hay sao vậy hả?"
"Bị đồng tiền che mờ mắt."
Tin tức này lại tiếp tục truyền đến tai những người bạn thân thiết của cô. Bọn họ ai nấy đều tức giận thay cô.
Nhất là….
….
Cô nhỏ nhà mình bị bắt nạt như thế, Lăng Dực Nhiên tất nhiên là người mất bình tĩnh nhất trong số đám bạn.
"Cậu ta dám làm vậy với Dư Dư nhà chúng ta sao?"
"Cháu nói cô nghe, Hứa Ngôn này xem ra chưa bị…"
Không nghe hết, nhưng cũng hiểu với cái tính bốc đồng này của cháu trai, Hứa Ngôn sẽ gặp chuyện gì. Thế nhưng cô và Hứa Ngôn đã kết thúc, cô cũng chẳng rảnh để đi gây sự với anh ta. Rồi cũng chẳng giải quyết được gì.
"Mọi người không hỏi vì sao anh ta lại làm như vậy à???"
Mọi người: "???"
"..."
"Vì nhà mình nghèo!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, rồi cùng nói:
"Rồi nghèo giữ chưa?"
Nhà cô mà nghèo chắc nhà bọn họ thành ăn xin mất.
Mọi chuyện đang nói chuyện rôm rả thì nhân vật được nhắc tên nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Quen nhau 1 năm, thế nhưng mối quan hệ xung quanh Lăng Nghiên Hy như thế nào. Hứa Ngôn chẳng hay biết lấy một ít.
Thế nên hiện tại, cô mới cảm thấy may mắn. Vì càng như thế, cô mới nhìn ra con người thật của Hứa Ngôn.
…….
Hứa Ngôn vừa đi đến gần chỗ bọn họ…
Vốn dĩ định tìm Lăng Nghiên Hy để nói về chuyện hôm qua. Thế nhưng khi hắn vừa mở miệng gọi tên cô thì…
"Bạn học Lăng! Mình rất rất thích cậu!"
"Không biết là… cậu có thể???"
Hứa Ngôn: "..."
Lăng Nghiên Hy: "???"
"Nghiên Hy! Anh có chuyện muốn nói với em!"
Bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi, Hứa Ngôn vẫn cố hỏi. Thế nhưng:
"Bạn học này! Cậu như vậy có phải là đang làm phiền người khác không?"
"..."
"Cậu ấy đã phớt lờ cậu rồi, cậu còn như thế."
Như nghĩ đến gì đó, Lâm Nam Nhất- một người bạn khác của cô tiếp tục nói:
"Cậu xem, không có cậu bạn của chúng tôi cũng không thiếu người theo đuổi!"
Lời Lâm Nam Nhất vừa dứt, Lăng Dực Nhiên liền tiến đến gần Lăng Nghiên Hy. Cố tình ôm cô, rồi thơm lên má cô một cái.
"Không trả lời coi như cậu đồng ý rồi nhé!"
"..."
Cảnh này lọt vào mắt Hứa Ngôn không mấy vui vẻ. Hắn thừa nhận hắn bỏ rơi cô là sai, thế nhưng cô không thể nhanh như vậy. Mới chỉ qua 1 đêm thôi mà, liền dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới như vậy sao?
"Nghiên Hy! Em đừng vì trả thù anh mà trở nên dễ dãi như vậy?"
Nhưng lời hắn mới chỉ vừa dứt…
"Chụt!"
Đã nhìn thấy Lăng Nghiên Hy đáp trả người kia bằng một cái thơm má.
"Tôi đồng ý!"
Hứa Ngôn: "..."
Hắn tức giận quát lớn:
"Lăng Nghiên Hy!"
Thế nhưng tất cả đều đã không còn ý nghĩa.
Dù hắn có làm gì cũng chẳng thể ảnh hưởng tới cô.
Mặc kệ hắn vẫn còn đứng bần thần ở đó , cô cùng bạn của mình rời đi.
Khi người đi hết, Hứa Ngôn mới tỉnh mộng, hắn ta vội hét lớn:
"Em không biết cậu ta là tên lăng nhăng hay sao?"
"Mỗi tháng thay 1 cô người yêu!"
"Em ở bên cậu ta được bao lâu?"
"Cả đời!"
Nói xong cũng không thèm đợi hắn tiếp tục la hét, cô cùng mọi người rời đi.
………………..
Ra khỏi nơi có Hứa Ngôn…
"Bạn trai mới sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."
Mọi người: "..."
Lăng Dực Nhiên: "..."
"Đùa hơi quá rồi đấy!"
"Mình đảm bảo sẽ ở bên bạn cả đời, sẽ không đá bạn đâu."
"..."
"..."
"Mấy cậu nhìn mình làm gì? Mình đá được nó à?"
"Cho cái lý do để đá thử coi."
Người một nhà mà, cả đời cũng chẳng đá nổi.
…………
Hứa Ngôn ở trong này vẫn vì chuyện vừa rồi mà mất tập trung.
Thế nhưng anh ta lại không biết…
Lăng Dực Nhiên đúng là thay người yêu như thay áo, khiến bao cô gái khóc lóc, đều là thật. Nhưng sẽ không bao giờ làm vậy với cô.
Ôm ấp, thơm má mà khi nãy hắn nhìn thấy. Đối với 2 người kia là hành động như cơm bữa. Bọn họ là người một nhà, là cô cháu ruột lại bằng tuổi nhau.
Hành động như thế là quá bình thường.