Chương 7
Ngày đầu tiếp nhận công việc, Hứa Ngôn cũng rất nhanh đã làm quen. Thế nhưng công việc việc này là gì chứ?
Là tài xế!
Hắn không thể cứ mãi như vậy được.
Nhìn hai người đàn ông ngồi sau xe mà xem, ai lấy đều có một vị trí nhất định của mình. Còn hắn?
"Cậu nhóc cảm ơn cậu đã đưa tôi về!"
Dòng suy nghĩ của Hứa Ngôn bị cắt ngang bởi lời nói của Lăng Diệc Nghiêu.
"Là việc tôi lên làm mà!"
"..."
"Thời nay hiếm có người trẻ tuổi nào chịu bắt đầu bằng một công việc này giống như cậu cả! Quả thật…!"
"Chả bù cho mấy đứa trẻ trong nhà tôi!"
"Cả ngày ngoài đến lớp ra thì chỉ có ăn rồi lại ngủ!"
"Hoàn toàn không lo lắng bất cứ cái gì cả!"
Hứa Ngôn: "..."
Hắn gượng gạo nói:
"Lăng Tổng! Nhà ngài giàu có như thế! Con cháu trong nhà cần gì phải ra ngoài vất vả?
"Vậy sao?"
Lăng Diệc Nghiêu nghe xong, như có như không mà trả lời:
"Cậu thấy có hợp lý không? Lão Tạ?"
"..."
"Tư Thần!"
Lúc Lăng Diệc Nghiêu nhìn đến Tạ Tư Thần mới biết…
Tạ Tư Thần hoàn toàn không để ý cuộc trò chuyện vừa rồi. Hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mà cụ thể là thứ gì thì Lăng Diệc Nghiêu không rõ.
"Hả?"
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì!"
Lăng Diệc Nghiêu làm sao nhìn ra, bạn của mình từ nãy tới giờ…
Là đang tìm kiếm bóng hình nhỏ nào đó.
"..."
………
Trên đường trở về nhà…
Hứa Ngôn chỉ tập trung lái xe, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.
"Ngày đầu, ổn chứ?"
"Ổn ạ!"
Dù có không ổn, thì Hứa Ngôn cũng nào dám than trách.
Hắn đồng ý làm tài xế quèn trong phút chốc như thế này. Không hẳn là do suy nghĩ chưa thấu đáo. Mà là…
Đây là Tạ thị!
Người người đều nói, muốn sống sót ở cái thành phố này thì Tạ Thị và Lăng Thị chính là 2 lựa chọn sáng suốt nhất.
Lăng Thị hắn chưa thử, nhưng Tạ Thị, có lẽ sẽ có chút hy vọng đi. Hy vọng, có một ngày Hứa Ngôn- hắn nhất định sẽ có cơ hội ngẩng cao đầu với người khác. Nhất là khi, hắn lại đang tiếp xúc khá gần với ông chủ của Tạ thị.
"Đợi có người thay thế vị trí này, cậu có thể tới công ty ứng tuyển vị trí khác!"
Lời của Tạ Tư Thần không hề nằm ngoài dự đoán của Hứa Ngôn.
"Cảm ơn Tạ Tổng!"
"..."
Đẩy Hứa Ngôn đến một vị trí khác, Tạ Tư Thần đương nhiên có lý do cả. Hắn muốn xem xem, người mà bé con thích. Rốt cuộc tốt đẹp tới mức nào.
Lại nhắc đến, Tạ Tư Thần mới nhận ra. Đã mấy ngày kể từ hôm đó, hắn chưa từng gặp lại Lăng Nghiên Hy dù chỉ một lần. Ngay cả một cái tin nhắn hỏi thăm mà cô vẫn thường nhắn, đều chẳng thấy đâu.
Liệu có phải là cô đang trốn tránh hắn?
Nghĩ đến đây, Tạ Tư Thần không khỏi thở dài…
Bé con thật sự không thích hắn một chút nào sao?
"..."
…………..
Lăng Diệc Nghiêu vào đến trong nhà…
"Bây giờ mới biết mò về à?"
Người lên tiếng của trách anh đầu tiên, không ai khác chính là ông nội Lăng- Lăng Nghiêm.
"Ông nội! Ông chưa ngủ sao?"
Ông nội Lăng năm nay đã 90 tuổi, giữa đêm khuya lại ở đây một mình. Thân là cháu ruột, nhìn thấy cảnh này. Lăng Diệc Nghiêu không thể không lo lắng.
"Lâu lâu cháu gái mới về nhà! Muốn tâm sự chút!"
Ông nội Lăng vừa từ phòng cháu gái trở về thì vừa hay gặp Lăng Diệc Nghiêu ở đây.
"Con bé vẫn chưa ngủ ư?"
"Ông mới rời đi, chắc là chưa có ngủ đâu?"
"Cháu…!"
Lời còn chưa nói xong, người đã biến mất.
"Cái thằng này!"
Thôi vậy. Lâu lâu em gái trở về mà. Đến cả ông còn vui mừng nữa là.
…….
"Ông! Ông còn chuyện gì nữa ạ?"
Lăng Nghiên Hy vừa trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến.
Giờ này cả nhà đã đi ngủ hết, khi nãy cũng chỉ có cô và ông nội. Nên cô không nghĩ ngợi mà cho rằng người đang bước vào là ông nội.
Nhưng…
"Anh Hai!"
"Aaa!"
Không chần chừ, cô liền lao tới nhảy lên người của Lăng Diệc Nghiêu.
Không gặp một thời gian tất nhiên sẽ rất nhớ. Thế nên hai anh em lại ôm nhau thắm thiết, mãi một lúc sau mới buông ra.
"..."
"Em không có chuyện gì muốn nói với anh à?
"Ví dụ như thằng nhãi họ Hứa kia?"
Lăng Nhiên Hy: "..."
Cô muốn về nhà cho khuây khỏa mà. Sao mới vừa về đến nhà đã bị hỏi đến rồi.
"Cái đó! Thật ra thì… thì…!"
"Cậu ta có ở bên người khác rồi đúng không?"
Lăng Diệc Nghiêu nói đúng hết, cho nên Lăng Nghiên Hy chỉ biết gật đầu.
"Cậu ta dám phản bội em sao?"
"Chỉ vì???"
"Vì nghĩ nhà chúng ta nghèo, không giúp được gì cho anh ta."
Nghèo?
Nhà họ Lăng mà nghèo ư?
Lăng Diệc Nghiêu định nói gì đó đó tiếp thì:
"Nghèo?"
"Ai chê nhà chúng ta nghèo!"
Lăng Diệc Nghiêu: "..."
Lăng Nghiên Hy: "..."
Là anh Cả. Anh trai lớn nhất trong tổng số 4 người con mà ba mẹ cô có với nhau. Ba trai, một gái.
Anh Cả Lăng Dục Minh
Anh Hai Lăng Diệc Nghiêu
Anh Ba Lăng Diệc Thâm
Và cô công chúa út không ai khác chính là Lăng Nghiên Hy. Hay còn được gọi bằng cái tên Dư Dư.
Lăng Dục Minh nửa đêm khát nước, tính xuống nhà lấy nước. Vô tình thấy phòng em gái còn sáng đèn liền đi qua. Lại không ngờ đến nghe được trò chuyện vừa rồi.
Vì chuyện này mà cả 3 anh em đã thức tới gần sáng mới chịu đi ngủ. Kết quả bị mẹ Lăng- Đường Ngữ Tịch mắng quá trời.
Cô và anh Hai thì không sao, nhưng anh Cả thì khác. Anh Cả là người đã có gia đình, ấy thế nhưng…
Dù đã sắp có con dâu tới nơi rồi, vẫn bị mẹ mắng mẹ đánh.
……………
Tối qua nói chuyện cả đêm, Lăng Nghiên Hy mới biết một chuyện.
"Anh vậy mà lại nhận anh ta ư?"
Mới sáng sớm, cô đã nhắn tin hỏi Tạ Tư Thần.
Kết quả…
"Thích thì nhận thôi!"
Lăng Nghiên Hy: "???"