Chương 5
Trở lại cuộc sống độc thân từ ngày nào, Lăng Nghiên Hy liền rảnh rỗi ngày đó.
Cả ngày lúc cần đi học thì đi học, thời gian còn lại đều nằm ì ở ký túc xá.
Hạ Dao Ninh nhìn thấy tình trạng này của cô, cũng phải lắc đầu.
"Cậu định ở lì đây tới khi nào?"
"..."
Hạ Dao Ninh ra sức hỏi thì Lăng Nghiên Hy lại ra sức im lặng. Nửa chữ cũng không hé miệng trả lời.
"Cậu???"
Nói mãi không được, Hạ Dao Ninh có ý định bỏ đi thì…
"Mình hỏi cậu cái này nhé?"
"..."
"Nếu như có một người nói thích cậu từ rất lâu rồi, cậu… sẽ có phản ứng như thế nào?"
Hạ Dao Ninh: "???"
"Rất lâu sao? Là khoảng bao lâu?"
"Giả dụ như từ lúc cậu 1 tuổi ấy?"
"Hả?"
"Thích theo kiểu tình cảm nam nữ ấy hả?"
"Chắc… chắc là vậy?"
Hạ Dao Ninh: "..."
Thích từ lúc 1 tuổi sao???
Có vẻ hơi khó tin!
"Cái này làm sao mình biết được?"
Như nghĩ ra gì đó, Hạ Dao Ninh đột nhiên quay sang hỏi:
"Ý cậu là… Lúc 1 tuổi, cậu đã có người thích mình rồi ư???"
"..."
"Không phải mình! Là mình hỏi hộ bạn!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Hạ Dao Ninh định nói tiếp, thì nghe thấy:
"Các bảo bối, mình đã về rồi đây?"
Từ bên ngoài, có 1 cô gái từ ngoài bước vào…
"Hầu Bội Sam!"
Thêm cô bạn cùng phòng trở về, chuyện vừa rồi Hạ Dao Ninh định chất vấn Lăng Nghiên Hy liền không cánh mà bay. Hoàn toàn quên mất.
"Cậu về sớm vậy?"
Hầu Bội Sam vốn là đang đi học tập trải nghiệm. Nghe thấy truyện của Lăng Nghiên Hy, vì thế liền rút ngắn thời gian trở về.
"Bảo bối! Cậu không sao chứ?"
"Mình không sao!"
"Hứa Ngôn đó, vậy mà dám!"
"Cậu ta phản bội cậu là vì…"
Vì nghĩ rằng cô nghèo!
Nói đến đây, Hầu Bội Sam càng không khỏi tức giận thay cho bạn mình.
"Bộ anh ta không biết, nhà họ Lăng lớn tới mức độ nào sao?"
"Mình không có nói!"
Lúc này Lăng Nghiên Hy mới thấy bản thân đã làm đúng. Vì ít nhất như vậy, cô mới nhìn ra bộ mặt thật của Hứa Ngôn.
"Mình đói rồi! Chúng ta mau đi ăn đi!"
Không muốn mọi người nhắc lại quá nhiều về chuyện này. Cô liền đổi chủ đề.
………….
Cứ tưởng Hạ Dao Ninh đã đem chuyện khi nãy quên đi rồi. Ấy thế mà, trong bữa ăn…
Khi cả 3 đang vui vẻ thì đột nhiên nhắc lại:
"Cậu chưa có trả lời mình câu hỏi khi nãy đó?"
Hầu Bội Sam trở về sau, chưa hiểu rõ câu chuyện. Cũng tò mò theo.
"???"
"Đứa bé 1 tuổi đã có người thích đó, có phải là cậu không?"
Hầu Bội Sam: "Phụt!"
Cô nàng đang ăn cơm cũng phải phát sặc vì câu hỏi này.
Hầu Bội Sam đưa ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn về phía Lăng Nghiên Hy. Giống như đã biết chuyện gì đó.
Hạ Dao Ninh:"???"
"Hầu Bội Sam? Có phải cậu cũng biết gì đó không?"
"Khai mau?"
Thế nhưng…
"Mình không biết gì cả!"
Hầu Bội Sam không biết gì? Có ma mới tin đó.
Hầu Bội Sam và Lăng Nghiên Hy là đôi bạn chơi thân từ nhỏ tới lớn.
Giữa Hầu Bội Sam và Lăng Nghiên Hy có thể nói, hoàn toàn không có bí mật nào cả. Có một số chuyện Hầu Bội Sam biết, Hạ Dao Ninh có thể không. Thế nhưng chỉ cần là chuyện Hạ Dao Ninh biết thì Hầu Bội Sam chắc chắn biết.
Hạ Dao Ninh: "???"
"..."
"Hiện tại rất khó nói, qua 1 thời gian nữa đi. Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."
"..."
Hạ Dao Ninh cuối cùng cũng nghe lời mà không hỏi nữa.
……………..
Theo lời Tạ Tư Thần, Hứa Ngôn theo sự chỉ dẫn của Ngô Khải Định mà nhận công việc.
"Cậu đã hiểu chưa?"
" Buổi sáng có mặt trước 7 giờ!"
"Điện thoại sẵn sàng phục vụ 24/24!"
"Vâng!"
"..."
"Thư Ký Ngô? Anh làm việc cho Tạ Tổng bao lâu rồi?"
"10 năm!"
Hứa Ngôn nghe thấy con số, không khỏi ngạc nhiên. 10 năm mà vẫn ở mãi 1 vị trí? Xem ra cũng là vô dụng.
Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn không khỏi khinh bỉ.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì? Thế nhưng ngồi ở được vị trí này, tôi cũng rất nỗ lực."
"Xuất phát của tôi cũng như cậu mà thôi."
Nói xong, không để Hứa Ngôn có cơ hội phản bác. Thư Ký Ngô đã bỏ đi.
"Khó khăn tới vậy ư?"
"..."
Thư Ký Ngô đã đi, hiện tại trên xe chỉ còn mỗi Hứa Ngôn. Lướt nhìn xung quanh chiếc xe, Hứa Ngôn không khỏi suýt xoa.
Mọi thứ trên xe đều được tân trang đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì?
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tấm ảnh…
"Đứa bé này?"
Còn chưa kịp làm gì thì Tạ Tư Thần đã bước đến gần. Bỏ tấm ảnh qua một bên, vội vàng xuống mở cửa xe.
"Tạ Tổng!"
"..."
Vừa lên xe, Tạ Tư Thần vội lục xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Tạ Tổng! Là đang tìm cái gì sao?"
Tạ Tư Thần không trả lời, chỉ tập trung tìm kiếm.
"Cái này???"
Hứa Ngôn đưa tấm ảnh mà mình vừa nhặt được trên xe đến trước mặt Tạ Tư Thần.
Còn chưa nói xong, tấm ảnh đã bị Tạ Tư Thần nhanh chóng cướp lại, như rất quan trọng.
Hứa Ngôn không khỏi tò mò hỏi:
"Tôi thấy đứa bé trong hình rất đáng yêu!"
"Đó là???"
"..."
"Bé con nhà tôi!"
"Con gái của ngài sao?"
"Không phải!"
"..."
Không phải con gái, lại gọi là bé con???
Đến cùng là như thế nào, Hứa Ngôn thật không thể hiểu nổi. Thế nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng hỏi.
"Tới hộp đêm đi!"
"Vâng!"